haizz
Lại thở dài! Dạo này hay thở dài quá! Ngán ngẩm...
Cứ phải ngồi cãi nhau với bề trên về chuyện chẳng đâu ra đâu, mà diễn biến thì càng lúc càng tồi tệ, chẳng đáng để phải thế này... nói "cãi nhau" thì nghe.. "anh hùng" quá, chứ đúng ra là cứ thấy ko ổn thì chỉ có nước gằm mặt vào phòng nằm, khoá trái cửa, mặc kệ tất cả! Mệt mỏi...
Chán vô cùng...
Bình thường giờ này có 1 nhóc đêm nào cũng online, chia sẻ buồn vui, tám chuyện vớ vẩn với tôi, nhóc thức tới 2-3h sáng, thế mà nhóc nỡ lòng nào đem máy cho người khác mượn, chắc tuần sau mới được gặp nhau...
hix...
Hôm nay cũng có vài việc đc như ý, những chuyện trước đó tôi nghĩ khó mà nắm đc trong tay, nói chung cũng không phải là ngày quá tồi tệ...
Nhưng vẫn chán, có lẽ thành bệnh rồi...
Vẫn như mọi ngày, vẫn là cafe ko... ( dĩ nhiên), vẫn ngồi viết bậy bạ, hy vọng là có hứng nhấp vào nút "xuất bản", và... vẫn là những tiếng nặng nề của ba mẹ....
Mệt...
ah, mai có người đi phỏng vấn xin việc. Sắp thành người lớn rồi đó^^ hy vọng là suôn sẻ! Chúc nhóc may mắn ^^
About me :
- Mond_Tanz
- Tính tình lập dị, tính khí thất thường, dễ nổi điên, khi điên thì cắn, nói chung ... rất nguy hiểm :)). Cố chấp, bảo thủ, ích kỷ, tự cao, nham hiểm, độc ác, thủ đoạn, dữ dằn, côn đồ, tàn nhẫn...(chừng nào nhớ ra ghi thêm)
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009
vài dòng vớ vẩn
Mưa...
Hình như khi trời mưa tôi lại có hứng viết bậy bạ gì đó. Có khi trời mưa, ko có việc gì làm, ngồi không lại nghĩ vớ vẩn, đâm ra muốn viết.
Mấy ngày nay, không hiểu sao nhiều người hối thúc tôi tìm người yêu, trong khi tôi quá chán ngán chuyện yêu đương, chẳng còn muốn (và chẳng dám) nói tiếng yêu ai nữa. Nói vậy có khi tự đề cao mình quá, ai mà thèm yêu tôi :))
Nhắc chuyện yêu đương, tôi cũng cảm ơn U., suốt 1 tuần nay U. không gọi nữa, có lẽ đã an phận với cuộc sống sung túc ấy rồi, nhờ vậy mà tôi cũng chẳng còn phiền lòng, và mất ngủ mỗi đêm nữa, cảm ơn nghe, và cũng chúc U. hạnh phúc ( đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn nhắc đến tên U.)
Bây giờ thì hết buồn rồi, nhờ 2 bà chị tiền bối lâu lâu lại nhắn tin, và "tám online", cùng cô bạn dễ ...ghét đã quan tâm chia sẻ. Bây giờ là chán, lúc nào cũng thấy chán, đây có lẽ là "ân sủng" lớn lao nhất của 2 bà chị truyền lại cho tôi, cứ mỗi khi nhắn tin, chat chit, thì câu cửa miệng của các cô là "chán quá em". Bây giờ thì vừa lòng chưa các chị???
Tự nhiên thèm trà sữa, không phải thèm trà, mà là không khí vui vẻ, thân thiện, cởi mở bên những người thân thương...
Nhớ ghê! Không biết "anh" Thảo mổ xong chưa, sức khỏe bây giờ thế nào rồi. Uống gần hết cafe "anh" cho rồi mà chưa đc gặp lại "anh" để... he he. Không biết chị Thảo tối ngày chê mình "khùng" dạo này đã.. bớt khùng chưa :)) Không gặp mặt thấy nhớ quá! ( Mới có một tuần chứ nhiêu, đúng là .. khùng )
Hôm qua có cô bạn ghé thăm nhà, chở cô về trên chiếc 81 cà tàng, yên xe không có đệm, chắc là đau...ấy lắm, tội nghiệp :)) Về đây chỉ để xem mấy con cá, con mèo tôi "dày công" chăm sóc mà mệt vậy đó, xin lỗi nghe!!! Vừa đến nhà là mẹ tôi đã kéo ra hỏi " eh phải ... của mày không"! Bó tay! (Cũng may mà cô bé rất lễ phép, đàng hoàng, chứ không có khi tôi lại lãnh 1 trận oan "mày lựa bạn gái kiểu này hả" của bề trên :)) )
Nhìn lại thì bây giờ... tôi chẳng còn cô đơn nữa. Xung quanh tôi bây giờ là bạn bè thân thương, những người chia sẻ với tôi, thật lòng quan tâm tới tôi, và tôi cũng rất quý mến họ.Bây giờ có lẽ những câu nói ngọt ngào, những tin nhắn trìu mến là thứ xa xỉ đối với tôi rồi, hơi dư thừa nữa. Có lẽ... tôi nên hạnh phúc...
"Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có"....
đi pha cafe...
...viết tiếp...
Nhớ... nhớ bé nade, nhớ batman, nhớ đại ka Xu, nhớ... em của Acamax Bình :)). Nhớ mọi người lắm lắm, mong sớm có ngày lại tụ hội đàm đúm cùng mọi người, giờ nhớ mấy hôm đú đỡn bên nhau, rã rời hôm đi sở thú, hồi hộp đêm thả đèn trời, vui vẻ bên phú mỹ hưng, nốt trầm ở nhà batman, nhậu nhẹt bên Sương Nguyệt Ánh.... nhớ muốn khóc...
Mọi người ráng giữ gìn sức khoẻ, cùng cố gắng nha, ai cũng có nỗi niềm riêng, ai cũng có chuyện để phải vượt qua, chỉ mong ngày gặp nhau ai cũng vui tươi, không buồn bã ^^
Hình như khi trời mưa tôi lại có hứng viết bậy bạ gì đó. Có khi trời mưa, ko có việc gì làm, ngồi không lại nghĩ vớ vẩn, đâm ra muốn viết.
Mấy ngày nay, không hiểu sao nhiều người hối thúc tôi tìm người yêu, trong khi tôi quá chán ngán chuyện yêu đương, chẳng còn muốn (và chẳng dám) nói tiếng yêu ai nữa. Nói vậy có khi tự đề cao mình quá, ai mà thèm yêu tôi :))
Nhắc chuyện yêu đương, tôi cũng cảm ơn U., suốt 1 tuần nay U. không gọi nữa, có lẽ đã an phận với cuộc sống sung túc ấy rồi, nhờ vậy mà tôi cũng chẳng còn phiền lòng, và mất ngủ mỗi đêm nữa, cảm ơn nghe, và cũng chúc U. hạnh phúc ( đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn nhắc đến tên U.)
Bây giờ thì hết buồn rồi, nhờ 2 bà chị tiền bối lâu lâu lại nhắn tin, và "tám online", cùng cô bạn dễ ...ghét đã quan tâm chia sẻ. Bây giờ là chán, lúc nào cũng thấy chán, đây có lẽ là "ân sủng" lớn lao nhất của 2 bà chị truyền lại cho tôi, cứ mỗi khi nhắn tin, chat chit, thì câu cửa miệng của các cô là "chán quá em". Bây giờ thì vừa lòng chưa các chị???
Tự nhiên thèm trà sữa, không phải thèm trà, mà là không khí vui vẻ, thân thiện, cởi mở bên những người thân thương...
Nhớ ghê! Không biết "anh" Thảo mổ xong chưa, sức khỏe bây giờ thế nào rồi. Uống gần hết cafe "anh" cho rồi mà chưa đc gặp lại "anh" để... he he. Không biết chị Thảo tối ngày chê mình "khùng" dạo này đã.. bớt khùng chưa :)) Không gặp mặt thấy nhớ quá! ( Mới có một tuần chứ nhiêu, đúng là .. khùng )
Hôm qua có cô bạn ghé thăm nhà, chở cô về trên chiếc 81 cà tàng, yên xe không có đệm, chắc là đau...ấy lắm, tội nghiệp :)) Về đây chỉ để xem mấy con cá, con mèo tôi "dày công" chăm sóc mà mệt vậy đó, xin lỗi nghe!!! Vừa đến nhà là mẹ tôi đã kéo ra hỏi " eh phải ... của mày không"! Bó tay! (Cũng may mà cô bé rất lễ phép, đàng hoàng, chứ không có khi tôi lại lãnh 1 trận oan "mày lựa bạn gái kiểu này hả" của bề trên :)) )
Nhìn lại thì bây giờ... tôi chẳng còn cô đơn nữa. Xung quanh tôi bây giờ là bạn bè thân thương, những người chia sẻ với tôi, thật lòng quan tâm tới tôi, và tôi cũng rất quý mến họ.Bây giờ có lẽ những câu nói ngọt ngào, những tin nhắn trìu mến là thứ xa xỉ đối với tôi rồi, hơi dư thừa nữa. Có lẽ... tôi nên hạnh phúc...
"Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có"....
đi pha cafe...
...viết tiếp...
Nhớ... nhớ bé nade, nhớ batman, nhớ đại ka Xu, nhớ... em của Acamax Bình :)). Nhớ mọi người lắm lắm, mong sớm có ngày lại tụ hội đàm đúm cùng mọi người, giờ nhớ mấy hôm đú đỡn bên nhau, rã rời hôm đi sở thú, hồi hộp đêm thả đèn trời, vui vẻ bên phú mỹ hưng, nốt trầm ở nhà batman, nhậu nhẹt bên Sương Nguyệt Ánh.... nhớ muốn khóc...
Mọi người ráng giữ gìn sức khoẻ, cùng cố gắng nha, ai cũng có nỗi niềm riêng, ai cũng có chuyện để phải vượt qua, chỉ mong ngày gặp nhau ai cũng vui tươi, không buồn bã ^^
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009
CRAZY $*&%*$%$_)#*^$"£(*
Bắt đầu viết trong tâm trạng... bực tức vô cùng...
Bực vô cớ, tức chuyện không đâu, gây luôn với bạn bè...
2 mắt muốn lồi ra vì thiếu ngủ... nhưng ko ngủ đc, đầu óc quá mệt mỏi nhưng ko ngưng đc những dòng suy nghĩ vô định, chẳng biết là thứ gì này...
Tức tối!
Tức với chính bản thân!
Tức tất cả mọi người!
Giờ này ai làm phiền gì chắc mắc tội giết người quá...
Mệt mỏi quá!
Chẳng biết bao giờ...
Chẳng muốn viết ra thứ gì hết!
Chính xác là không muốn xác nhận thứ đang nghĩ...
Dồn nén quá sức...
Phải chi nổ tung 1 phát chết luôn thì tốt quá!!!
Hết chịu đc rồi!!!
Bực vô cớ, tức chuyện không đâu, gây luôn với bạn bè...
2 mắt muốn lồi ra vì thiếu ngủ... nhưng ko ngủ đc, đầu óc quá mệt mỏi nhưng ko ngưng đc những dòng suy nghĩ vô định, chẳng biết là thứ gì này...
Tức tối!
Tức với chính bản thân!
Tức tất cả mọi người!
Giờ này ai làm phiền gì chắc mắc tội giết người quá...
Mệt mỏi quá!
Chẳng biết bao giờ...
Chẳng muốn viết ra thứ gì hết!
Chính xác là không muốn xác nhận thứ đang nghĩ...
Dồn nén quá sức...
Phải chi nổ tung 1 phát chết luôn thì tốt quá!!!
Hết chịu đc rồi!!!
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
...về một người bạn...
Cách đây khoảng nửa năm, tôi có làm quen 1 cô bạn trên mạng, qua sự giới thiệu của 1 người bạn khác. Cũng chẳng có gì nhiều, lúc đầu chỉ viết vài comment trong blog cô bạn để làm quen. Có lẽ cũng thấy có chút ấn tượng với 1 kẻ chưa biết mặt, mà post mấy cái cmt khùng khùng, thế là add nick, chat vài câu...
Lâu dần, nói chuyện nhiều hơn, phát hiện ra 2 đứa cùng chung sở thích( âm nhạc ), nhiều thứ giống nhau, tôi chat nhiều hơn, nói nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn... mà có lẽ lúc đó, cô bạn nghe, còn tôi là người nói, đúng hơn là than thở, than về những nỗi buồn mà tôi mang... và cả hai chưa từng gặp mặt nhau...
Một dịp, tôi lên thành phố, tiện đường, đem theo vài đĩa nhạc bất hủ, tặng cô bạn chưa từng gặp mặt ấy, theo như lời đã hứa, và cũng để tôi xem "con bé này ở ngoài trông thế nào, mà tự giới thiệu mình chanh chua ghê thế, tiểu thư kiêu kỳ nữa chứ!"... Chiều hôm đó, khi đến trước cửa phòng trọ, sau khi gọi điện và chờ, khoảng 5 phút sau, xuất hiện trước mặt tôi là 1 cô bé xinh xắn, nhỏ người, và... rất bình thường, chẳng có vẻ gì của 1 tiểu thư đất thành phố, chẳng có nét nào của 1 cô nàng chanh chua đanh đá, trái lại rất hiền ( ít nhất, lúc đó tôi nghĩ, theo vẻ bề ngoài là như vậy)... (sau khi tôi về, mới biết là 3 đĩa của tôi đưa đều ... dính virus và dường như còn làm hư máy cô bé, tội nghiệp :)) )
Sau lần gặp mặt đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên hơn, thật vui khi có thêm 1 người bạn hiểu được mình như vậy...
Cách đây không lâu, cô bé chia tay người yêu, 1 tình yêu mà từ khi tôi biết, tôi đã thấy có gì đó ...
Cô khóc rất nhiều, cô cũng chia sẻ với tôi, và lúc này cô là người nói, tôi nghe và... cũng nói, nói rất nhiều về trải nghiệm bản thân, và ... đùa bỡn giúp vui :))
Bây giờ, chúng tôi thường ngồi nói chuyện với nhau đến 12h đêm ( nếu ko có sự "ngăn cấm" từ "OBG" thì có lẽ là 1-2h sáng ), và dường như ko có chuyện gì là ko thể nói...
Vài hôm trước, tôi lại có 1 cuộc hẹn với cô bạn, lần này là lần gặp thứ 2, tôi định chia sẻ với cô về những chuyện buồn mà cô vừa phải chịu, nhưng... trước mặt tôi là 1 cô bé cười luôn miệng: "T nói tui đừng có khóc mà, khóc đc cái gì, tui học T đó", 1 buổi tôi dự định chia sẻ nỗi buồn cùng với cô, lại hoá thành 1 buổi đi chơi cực kỳ vui vẻ... dành cho tôi! cafe, KFC ( giờ mới biết có tiểu thư mà chưa từng đi ăn KFC >:) ) cùng những câu chuyện không đầu không đuôi...
Và hôm nay... lại có 1 cái hẹn cafe khác với cô bạn, xuất phát từ ... 1 câu nói nhảm lúc chat đêm trước. Hôm nay gặp nhau đơn thuần là đùa giỡn, mà hình như có 1 mình tôi nói. Tôi càng đùa, cô bé càng im lặng, chỉ biết lắc đầu mà cười, và đối đáp .. chống chế! Thật tức cười, hoá ra cái chanh chua, cứng cỏi chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, nhìn vẻ mặt gượng gạo, đỏ lựng má và cười luôn miệng khiến tôi không thể nào ngưng đùa được, it's so cute :))
Thật may mắn vì quen 1 người như bạn, chỉ có thế thôi! chẳng biết nói gì hơn! Thank you, for all ^^
Lâu dần, nói chuyện nhiều hơn, phát hiện ra 2 đứa cùng chung sở thích( âm nhạc ), nhiều thứ giống nhau, tôi chat nhiều hơn, nói nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn... mà có lẽ lúc đó, cô bạn nghe, còn tôi là người nói, đúng hơn là than thở, than về những nỗi buồn mà tôi mang... và cả hai chưa từng gặp mặt nhau...
Một dịp, tôi lên thành phố, tiện đường, đem theo vài đĩa nhạc bất hủ, tặng cô bạn chưa từng gặp mặt ấy, theo như lời đã hứa, và cũng để tôi xem "con bé này ở ngoài trông thế nào, mà tự giới thiệu mình chanh chua ghê thế, tiểu thư kiêu kỳ nữa chứ!"... Chiều hôm đó, khi đến trước cửa phòng trọ, sau khi gọi điện và chờ, khoảng 5 phút sau, xuất hiện trước mặt tôi là 1 cô bé xinh xắn, nhỏ người, và... rất bình thường, chẳng có vẻ gì của 1 tiểu thư đất thành phố, chẳng có nét nào của 1 cô nàng chanh chua đanh đá, trái lại rất hiền ( ít nhất, lúc đó tôi nghĩ, theo vẻ bề ngoài là như vậy)... (sau khi tôi về, mới biết là 3 đĩa của tôi đưa đều ... dính virus và dường như còn làm hư máy cô bé, tội nghiệp :)) )
Sau lần gặp mặt đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên hơn, thật vui khi có thêm 1 người bạn hiểu được mình như vậy...
Cách đây không lâu, cô bé chia tay người yêu, 1 tình yêu mà từ khi tôi biết, tôi đã thấy có gì đó ...
Cô khóc rất nhiều, cô cũng chia sẻ với tôi, và lúc này cô là người nói, tôi nghe và... cũng nói, nói rất nhiều về trải nghiệm bản thân, và ... đùa bỡn giúp vui :))
Bây giờ, chúng tôi thường ngồi nói chuyện với nhau đến 12h đêm ( nếu ko có sự "ngăn cấm" từ "OBG" thì có lẽ là 1-2h sáng ), và dường như ko có chuyện gì là ko thể nói...
Vài hôm trước, tôi lại có 1 cuộc hẹn với cô bạn, lần này là lần gặp thứ 2, tôi định chia sẻ với cô về những chuyện buồn mà cô vừa phải chịu, nhưng... trước mặt tôi là 1 cô bé cười luôn miệng: "T nói tui đừng có khóc mà, khóc đc cái gì, tui học T đó", 1 buổi tôi dự định chia sẻ nỗi buồn cùng với cô, lại hoá thành 1 buổi đi chơi cực kỳ vui vẻ... dành cho tôi! cafe, KFC ( giờ mới biết có tiểu thư mà chưa từng đi ăn KFC >:) ) cùng những câu chuyện không đầu không đuôi...
Và hôm nay... lại có 1 cái hẹn cafe khác với cô bạn, xuất phát từ ... 1 câu nói nhảm lúc chat đêm trước. Hôm nay gặp nhau đơn thuần là đùa giỡn, mà hình như có 1 mình tôi nói. Tôi càng đùa, cô bé càng im lặng, chỉ biết lắc đầu mà cười, và đối đáp .. chống chế! Thật tức cười, hoá ra cái chanh chua, cứng cỏi chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, nhìn vẻ mặt gượng gạo, đỏ lựng má và cười luôn miệng khiến tôi không thể nào ngưng đùa được, it's so cute :))
Thật may mắn vì quen 1 người như bạn, chỉ có thế thôi! chẳng biết nói gì hơn! Thank you, for all ^^
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Mưa... cũng là mưa, nhưng êm đềm hơn 1 năm trước, êm đềm hơn 2 năm trước, ko xung đột, ko suy nghĩ, ko mộng tưởng,ko nghi ngờ, ko hụt hẫng, ko......
Mưa... 2 năm trước, 1 cơn mưa tầm tã, trong 1 buổi giao lưu các lớp, tôi ướt như chuột lột, từ căn tin trường chạy vào, cầm 2 ly cafe đá, đưa người ấy 1 ly, người mà trước đó tôi chỉ dám nhìn chứ chưa bao giờ dám mở lời chào, ngồi cạnh người ấy, nhìn nhau và cười... đẹp quá... ngọt ngào...
Mưa... cách đây 1 năm, 1 cơn mưa lất phất, đủ cho người đi đường, và cả tôi, ko mặc áo mưa mà vội chạy ... đủ cho người ấy, ngồi sau 1 chiếc xe đắt tiền của một gã khác, cũng chẳng mặc áo mưa, để đủ cho tôi nhìn thấy... và cay đắng...
Mưa... cách đây 1 năm... tôi đã nói vỏn vẹn 1 câu " thôi, ngừng lại ở đây đi "... bắt đầu từ đấy, tôi làm quen với cafe, ko phải thứ cafe đá nhạt nhẽo trong căn tin trường, ko phải cafe sữa nóng mà tôi vẫn thường uống khi mưa nặng hạt...mà là cafe không đường... đắng...
Hôm nay... cũng mưa... người ấy lại gọi, lần thứ mấy cũng chẳng rõ. Nhưng kể từ sau ngày quan trọng nhất của người ấy, thì lần này là lần đầu tiên..."em không có chút nào hạnh phúc, chồng em chẳng ra gì, em chán nản quá rồi, em muốn bỏ cuộc, em muốn quay vào thành phố, em muốn làm lại, anh có thể giúp em không? em muốn...anh...."
.....Xót xa........
Làm được gì đây.........
Thôi nhé em, tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời em, tôi bước vào cũng chỉ giày xéo tim em thêm mà thôi, và cày nát cả tôi nữa, thôi đi.......
Mưa..... cafe không đường.... nhạc không lời.... muôn thuở là thế....
Mưa càng lúc càng lớn.... lạnh....
Mưa... 2 năm trước, 1 cơn mưa tầm tã, trong 1 buổi giao lưu các lớp, tôi ướt như chuột lột, từ căn tin trường chạy vào, cầm 2 ly cafe đá, đưa người ấy 1 ly, người mà trước đó tôi chỉ dám nhìn chứ chưa bao giờ dám mở lời chào, ngồi cạnh người ấy, nhìn nhau và cười... đẹp quá... ngọt ngào...
Mưa... cách đây 1 năm, 1 cơn mưa lất phất, đủ cho người đi đường, và cả tôi, ko mặc áo mưa mà vội chạy ... đủ cho người ấy, ngồi sau 1 chiếc xe đắt tiền của một gã khác, cũng chẳng mặc áo mưa, để đủ cho tôi nhìn thấy... và cay đắng...
Mưa... cách đây 1 năm... tôi đã nói vỏn vẹn 1 câu " thôi, ngừng lại ở đây đi "... bắt đầu từ đấy, tôi làm quen với cafe, ko phải thứ cafe đá nhạt nhẽo trong căn tin trường, ko phải cafe sữa nóng mà tôi vẫn thường uống khi mưa nặng hạt...mà là cafe không đường... đắng...
Hôm nay... cũng mưa... người ấy lại gọi, lần thứ mấy cũng chẳng rõ. Nhưng kể từ sau ngày quan trọng nhất của người ấy, thì lần này là lần đầu tiên..."em không có chút nào hạnh phúc, chồng em chẳng ra gì, em chán nản quá rồi, em muốn bỏ cuộc, em muốn quay vào thành phố, em muốn làm lại, anh có thể giúp em không? em muốn...anh...."
.....Xót xa........
Làm được gì đây.........
Thôi nhé em, tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời em, tôi bước vào cũng chỉ giày xéo tim em thêm mà thôi, và cày nát cả tôi nữa, thôi đi.......
Mưa..... cafe không đường.... nhạc không lời.... muôn thuở là thế....
Mưa càng lúc càng lớn.... lạnh....
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
knock out...
...ngày thứ 3 trong tình trạng này...
...nản...
...đuối...
...sắp gục rồi...
...cafe ko đường...
...có vẻ đắng hơn mọi ngày...
...chắc quá sức chịu đựng rồi...
...thôi, nghỉ vậy...
...tiếp nữa chắc die...
...nản...
...đuối...
...sắp gục rồi...
...cafe ko đường...
...có vẻ đắng hơn mọi ngày...
...chắc quá sức chịu đựng rồi...
...thôi, nghỉ vậy...
...tiếp nữa chắc die...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)