8h sáng, ngồi ngáp vắn ngáp dài bên ly café nguội ngắt, sau quầy bán hàng. Giờ này học trò đã vào lớp hết, những xe bán xôi, bánh mỳ quanh cổng trường, phục vụ cho bọn nhóc ăn sáng trước khi vào lớp, cũng đã kéo đi nơi khác. Nắng lên sáng cả đoạn đường trước cửa, vắng lặng hơn lúc sáng sớm, khi đó phải vật lộn bán cho đám nhóc, lúc nào cũng "bán cho con trước đi chú!". Giờ rảnh rỗi, ngáp là phải...
8h sáng, bên kia đường, 1 cậu bán trái cây (bán bơ thì phải), dừng cái xe cà tàng, kéo theo phía sau 1 đống bơ, dựng bên lề, cạnh hàng chuối nướng, chờ người đến mua. 1 người mua, rồi 2 người, mặt cậu tươi rói...
Chỗ này trống mà, bắt mắt nữa, gần ngay ngã tư. Trong chợ chỗ nào cũng nghẹt hàng quán, đi đến đâu cũng chả dừng xe được. Chỗ này cách chợ có vài trăm bước, vào đây là phải rồi.
Có 1 điều, khi mà cậu vừa dừng xe lại, tôi đã muốn chạy qua nói rồi, nhưng chẳng có ai thay tôi trông hàng, chẳng ai thay tôi giữ 1 ông khách thuê truyện rắc rồi, chọn hoài chẳng xong bộ truyện. Tôi hồi hộp từng giây, mong cho ai đó nói cho cậu biết, nơi cậu đứng chẳng lý tưởng như cậu nghĩ, ai cũng được, càng sớm càng tốt!
8h20', điều tôi chẳng mong chờ... chỉ 15' sau khi cậu yên vị chỗ ấy... 1 chiếc xe bán tải, chở phía sau 4-5 đứa -bằng hoặc nhỏ hơn tuổi cậu- mặc áo xanh xám, dừng ngay phía trước đầu xe cậu. Phía sau cũng là 2 người cùng màu áo (đồng bào mà), đi trên chiếc moto Honda custom 125, bự con hơn, lớn tuổi hơn, là đội trưởng : Đội trật tự đô thị!
Anh chàng chưa kịp hiểu gì là "đại ca" đã dằn mặt "Ai cho mày bán ở đây!Giấy tờ xe mày đâu!". Cậu không hiểu, tại sao quầy bán chuối nướng ở đây được còn cậu thì không. Khi cậu đưa giấy tờ xe, kèm những thắc mắc cho "đại ca", cậu nhận đc 1 câu trả lời "nhỏ nhẹ" : "Đ.M mày có tin là tao lấy luôn cái xe cùi cụt của mày chung với đống bơ thúi phía sau không".
Đến đây thì cậu hiểu... không có câu trả lời cho việc này... cậu hiểu là không phải ai cũng ngồi đó đc như bà ấy... cậu hiểu mình "sai" rồi... Rồi cậu đi theo phía sau "anh đại" năn nỉ, nhìn cậu bám theo ông đội trưởng mới thấy rõ cái tương phản, 1 bên ốm o, áo rách bươm, 1 bên chỉnh tề quần áo, giày da bóng lộn. Thân hình cậu chỉ bằng 1/3 ngài cán bộ, tôi chắc chắn cậu chẳng được nửa số ký của ngài ấy đâu!
Cậu năn nỉ, nhưng hình người ta chẳng coi cậu là ra gì, như vô hình. Họ đi qua đi lại rồi viết biên bản, đám đàn em thì ngồi ăn chuối nướng, nói chuyện phiếm trong khi chờ nhiệm vụ, viết xong rồi chìa cho cậu và nói ngắn gọn " ký!".
Sau đó là màn tháo phần sau xe với đống bơ để kéo về đồn, hì hụi 1 hồi chẳng tháo đc, 1 thằng la lên "Đ.M kẹt tay tao rồi". Nó giật phắt tay ra rồi đi qua đi lại, chửi thề 1 tràng dài. Vậy là xong, cả cái xe cũng đem về đồn, vì cái tội không giúp cán bộ thi hành nhiệm vụ, chỉ biết đứng nhìn và khóc!
Đứng ngẩn ngơ 1 hồi, được người ta chỉ đường, cậu lủi thủi đi lên ban quản lý đô thị mà xin chuộc xe...
Không phải tôi có thành kiến với người thi hành công vụ, nhưng cái cách ứng xử vô cảm đó, khiến tôi thấy họ như chẳng còn tính người! Biết đời là bất công, nhưng bất công tới mức không chừa cho người yếu thế 1 con đường sống thì...
Nếu mình là những người thấp cổ bé miệng ấy thì sao? Mình có chịu đựng được không? Hay vì mình đang sống thoải mái nên thấy như vậy là khổ? Nếu bị chèn ép đến mức đó còn chưa khổ thì thế nào mới là khổ?
Chẳng biết cậu có lấy được cái xe về không nữa, đống bơ thì chắc là để đó cho hư rồi vứt sọt rác thôi, không có hy vọng đem ra rồi. Bao nhiêu vốn liếng... mà chắc gì là tiền của cậu, hay là vay mượn bạn bè để có tiền mà buôn bán...
Mong là người ta không quá "công minh" đến mức giữ luôn cái xe cà tàng của cậu, mong là cậu nhớ mà đừng quay lại cái nơi này nữa...