Trống vắng, mơ hồ, bực bội...
Vẫn không thể quyết định khi đứng trước ngã ba đường.
Đứng nhìn mọi thứ một cách bất lực, và chỉ biết giận mình.
Muốn gào thét, muốn phá tung mọi thứ, nhưng dường như những người xung quanh, có "quyền" hơn mình, đều muốn làm như vậy, và chính mình là người phải kìm hãm, làm chỗ xả bực tức của "họ".
Rốt cuộc thì tôi là ai, tôi có giá trị gì, tôi cần có mặt trên đời này không? Nếu tôi biến mất thì có ảnh hưởng gì đến ai không, hay chỉ là thiếu mất 1 cái thùng rác để họ xả cho hả lòng?
Trong khi tôi đang buồn, thì một ai đó đang vui vẻ ở đâu đó ngoài kia....
