Ngồi đây sau bao nhiêu thao thức và lưỡng lự ... uh thì viết ra cho nhẹ bớt nỗi lòng thôi...
Thật đau khi bị người khác làm tổn thương, nhưng sẽ xót xa hơn nhiều khi mình lại làm chuyện có lỗi với người mình hết mực yêu thương.
Cả tuần nay, người ta không ăn uống gì được, lại bị la mắng vì "không nghe lời mới để sức khỏe sa sút".
Hôm nay đi khám, cầm tờ giấy xét nghiệm, mặt người ta buồn rười rượi...
Trời ơi, phải chi mình được thế vào chỗ ấy, thương quá mà không biết làm gì cho người ta...
"anh về đừng nhắn tin cho em, em mệt lắm, không đọc tin nhắn đâu, muốn thì tối hãy nhắn..." câu nói lấp lửng sau cái gục đầu vào lưng ...
Tối : "Dung bun nha a! Kg faj e het thuog a nen moj tho o voj a vay dau. Taj e kg khoe, roj laj chuyen do. :( Hjeu cho e... "
Người cần được quan tâm là em mà, người cần được an ủi là em mà ?
Chỉ biết thầm trách bản thân vô trách nhiệm. Hận mình ghê gớm...
Anh chẳng biết làm gì cho em, chỉ biết cố hết sức mình thôi.
Anh biết em chẳng đọc được những dòng này.
Nhưng anh hứa, anh sẽ luôn bên cạnh và lo lắng cho em, dù có chuyện gì đi nữa, đến khi nào em còn cảm thấy cần sự có mặt của anh...