Cuối cùng cũng nói ra được những điều giấu kín trong lòng, thấy nhẹ nhàng hơn.
Trong mắt người ta, mình thế nào, không quan trọng nữa.
Mối quan hệ này về đâu, không quan trọng nữa.
Quan trọng là người ấy phải bỏ được những ám ảnh vô lý của quá khứ, để vui vẻ hơn, tích cực hơn,...
Em thấy chứ? Không gì khác ngoài 1 câu nói mơ hồ, đã có thể phá bỏ hết những rào cản tâm lý đó, giữ thứ vu vơ như vậy trong lòng có đáng không em?
Chờ đón mọi điều tồi tệ để trả giá cho quyết định ngu ngốc này...
About me :
- Mond_Tanz
- Tính tình lập dị, tính khí thất thường, dễ nổi điên, khi điên thì cắn, nói chung ... rất nguy hiểm :)). Cố chấp, bảo thủ, ích kỷ, tự cao, nham hiểm, độc ác, thủ đoạn, dữ dằn, côn đồ, tàn nhẫn...(chừng nào nhớ ra ghi thêm)
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012
Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012
Bước ra đường và giơ tay lên vẫy...
Ngồi soạn lại bóp tiền, sau nhiều ngày không nhìn tới.
Rơi ra mấy cái vé xe bus mình thỉnh thoảng đi trong năm nay.
Cầm lên mới để ý, thì ra mệnh giá cũng khác xưa nhiều rồi,
nhớ cái thời mà tuyến nội ô 2000đ, còn Bình Dương-Sài Gòn là 4000đ…
Biết bao nhiêu thứ thay đổi, nhưng chiếc xe vẫn thế, vẫn những
cái ghế cứng còng, vẫn kiểu chạy 1 khúc-dừng 1 khúc, mấy lần đầu đi mặt xanh
như tàu lá. J
Tự nhiên nhớ cái thời đi tuyến Củ Chi, mỗi lần leo lên xe là
y như làm xiếc, chạy vắt giò lên cổ rồi đu cửa xe mà lên, mấy tài chạy tuyến đó
quen mặt, thậm chí chẳng thèm dừng lại bến của mình, toàn “ê, ê, nhanh lên mày”…
bó tay
Nhớ cái tuyến 74, chạy ngang trường Thanh Bình, có 1 cô bé dễ
thương ngày nào cũng đi chung tuyến với mình (chả biết có trùng hợp không),
ngày nào cũng liếc mắt nhìn nhau mà chả nói gì, gặp chỉ biết cười, đến bây giờ
cũng chẳng biết tên. Hehe
Nhớ cả chuyến Bình Mỹ, vắng teo, 1 mình 1 xe nằm ghế sau ngủ,
xóc 1 phát là lăn từ trên ghế xuống sàn xe, thằng soát vé nhìn mình cười nham
nhở. Vậy mà té riết rồi quen, nó chả thèm nhìn nữa (mà mình cũng chả sửa tật bạ
đâu ngủ đó).
Vẫn những anh chàng (hoặc cô nàng) bán vé ăn nói cộc lốc, vẫn
các bác tài hay chửi mỗi khi khách làm gì đó ko đúng nội quy.
Có mấy ai biết cái kiểu
chạy khiến người ta ói mật xanh mật vàng ấy cũng đầy áp lực với cánh tài xế,
đón sót khách : bị trừ lương, không đúng giờ : trừ lương, khách phàn nàn : trừ
lương…
Mấy ai biết những người soát vé cũng vẫn ân cần tìm chỗ cho
1 cụ già khi bước lên xe, ân cần bằng chính cái giọng côn đồ của cuộc sống nhiều
va chạm : “đm, mày thanh niên trai tráng mà không biết đứng lên nhường chỗ cho
bà già hả” (không phải tớ :)) )
Nhớ hôm trước đi xe, vô tình đưa đầu ra ngoài hóng gió (vẫn
trong khoảng cách an toàn), đột nhiên tài xế nhìn gương chiếu hậu la lên “bỏ
cái đầu vô, muốn mất đầu hả mậy”. Thì ra trong lúc chạy, trách nhiệm khác của họ
là bảo đảm an toàn cho hành khách, dù là lỗi của bất kỳ ai.
Thế mà… mấy ai thông cảm, chính bản thân cũng có lần rủa thầm
trong bụng khi thấy xe bus đón trả khách trước mặt, ép mình vào lề. Chắc mấy
chú cũng sốt ruột lắm khi đưa đón khách bị trễ giờ, vì kẹt xe, vì kháchcà chớn
hay vì cả ngàn lý do mà mình chẳng biết hết được.
Bất giác sờ tay lên mặt… những vết sẹo mà thủ phạm là xe bus…
Có chút ấm ức… phải chăng một số ít tài xế vô tâm đã làm xấu đi hình ảnh của xe
bus, thứ xe thường bị dè bỉu, nói kháy là “xe vua”. Hay bản thân anh chàng ép
mình vào lề hôm nọ cũng vì sốt ruột (giùm) hành khách, mà chạy ko nhìn… haizz
Chiều nay đi về, thấy xe bus tuyến Đại Nam-Bến Thành, chỉ
1-2 người ngồi…
Chẳng biết rồi xe bus sẽ tồn tại được bao lâu đây….
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012
...
...Có cần biết đến quá khứ của người mình quan tâm không, khi mà biết chẳng để làm gì, khi mà chỉ cần biết chút ít về nó đã khiến mình đau đến nghẹn thở?...
Không ghen tuông, không hờn giận, không nghi ngờ... nhưng có suy nghĩ... và những suy nghĩ đó như từng nhát dao cứa vào tim...
Nỗi đau đó không liên quan gì đến hiện tại, vì chưa bao giờ, và không bao giờ mất đi 1 chút nào sự tin tưởng mình dành cho người ấy, nhưng... đau vì cái quái gì cũng không biết...haizz...tự thất vọng về bản thân...
Tự nhìn nhận lại bản thân... mình cũng làm điều tương tự với người ta, thậm chí là thường xuyên như thế, mà lại chẳng hề để ý...
haizz...
Giận mình quá...
Không ghen tuông, không hờn giận, không nghi ngờ... nhưng có suy nghĩ... và những suy nghĩ đó như từng nhát dao cứa vào tim...
Nỗi đau đó không liên quan gì đến hiện tại, vì chưa bao giờ, và không bao giờ mất đi 1 chút nào sự tin tưởng mình dành cho người ấy, nhưng... đau vì cái quái gì cũng không biết...haizz...tự thất vọng về bản thân...
Tự nhìn nhận lại bản thân... mình cũng làm điều tương tự với người ta, thậm chí là thường xuyên như thế, mà lại chẳng hề để ý...
haizz...
Giận mình quá...
Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012
Blog đêm
10:21 pm
Chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ này lại muốn ngồi viết vài dòng vô định...
Vui? Hay buồn? Có lẽ là cả hai, và có cả thất vọng...
...
...Nãy giờ hình như viết được hơn 20 dòng, và cũng đã xóa chừng đấy... Bệnh đến nơi rồi! haizz
Hình như khi không được vui, mà không nói ra thành lời, lại có khuynh hướng viết nhiều hơn.
Riết rồi cái blog như cái thùng rác vậy, cái gì đau bệnh quặt què, cái gì cặn bã, cái gì đánh khinh, lo lắng, buồn chán, ... đều quẳng vào đây không ngại ngần...
...
lại xóa thêm vài chục dòng nữa...
...có khi nào mình lo lắng chuyện vô ích không...
haizz...
...cái gì đến sẽ đến, mình chẳng thay đổi được gì, có chăng chỉ là thay đổi cách suy nghĩ...
...nhưng...
...liệu mình có thể thay đổi không, hay tệ hơn nữa, liệu mình có thể đối mặt với chuyện đó nếu nó xảy ra không...
Chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ này lại muốn ngồi viết vài dòng vô định...
Vui? Hay buồn? Có lẽ là cả hai, và có cả thất vọng...
...
...Nãy giờ hình như viết được hơn 20 dòng, và cũng đã xóa chừng đấy... Bệnh đến nơi rồi! haizz
Hình như khi không được vui, mà không nói ra thành lời, lại có khuynh hướng viết nhiều hơn.
Riết rồi cái blog như cái thùng rác vậy, cái gì đau bệnh quặt què, cái gì cặn bã, cái gì đánh khinh, lo lắng, buồn chán, ... đều quẳng vào đây không ngại ngần...
...
lại xóa thêm vài chục dòng nữa...
...có khi nào mình lo lắng chuyện vô ích không...
haizz...
...cái gì đến sẽ đến, mình chẳng thay đổi được gì, có chăng chỉ là thay đổi cách suy nghĩ...
...nhưng...
...liệu mình có thể thay đổi không, hay tệ hơn nữa, liệu mình có thể đối mặt với chuyện đó nếu nó xảy ra không...
Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012
lại lảm nhảm
Lần đầu tiên làm cái việc thế này, vừa chat vừa viết blog...
...mà lại viết về cái người đang chat ấy chứ...
Không biết tình hình đến đâu, nhưng nhìn bề ngoài, ít nhiều cũng khiến mình yên tâm hơn...
Dạo này được ăn trưa cùng người ta, và có lẽ sẽ thường xuyên như thế, thật vui :)
Làm con bạn thân giận dỗi vì đột ngột cắt hợp đồng dài hạn, thôi kệ, nó còn người yêu nó mà :))
Trưa nay đi ăn, nhìn người ấy vui vẻ, thoải mái, thật tuyệt...
Đã khỏe hơn trước, da dẻ hồng hào hơn (ít nhất là mình thấy vậy), ăn nhiều hơn (chính xác là nhiều hơn hoặc bằng mình).
Trời đang mưa, và có lẽ chiều nay sẽ mưa rất to, hy vọng là người ta không mắc mưa, cũng như về nhà an toàn..
Lẩn khuất một đám mây u uất trong lòng mà nói ra có lẽ sẽ khiến người ta giận đến không nhìn mặt mình mất...
...mà lại viết về cái người đang chat ấy chứ...
Không biết tình hình đến đâu, nhưng nhìn bề ngoài, ít nhiều cũng khiến mình yên tâm hơn...
Dạo này được ăn trưa cùng người ta, và có lẽ sẽ thường xuyên như thế, thật vui :)
Làm con bạn thân giận dỗi vì đột ngột cắt hợp đồng dài hạn, thôi kệ, nó còn người yêu nó mà :))
Trưa nay đi ăn, nhìn người ấy vui vẻ, thoải mái, thật tuyệt...
Đã khỏe hơn trước, da dẻ hồng hào hơn (ít nhất là mình thấy vậy), ăn nhiều hơn (chính xác là nhiều hơn hoặc bằng mình).
Trời đang mưa, và có lẽ chiều nay sẽ mưa rất to, hy vọng là người ta không mắc mưa, cũng như về nhà an toàn..
Lẩn khuất một đám mây u uất trong lòng mà nói ra có lẽ sẽ khiến người ta giận đến không nhìn mặt mình mất...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)