Giữa trưa vắng, ngoài đường nắng như đổ lửa... phút yên tĩnh hiếm hoi ở một nơi như thế này.
1 ly café ko đường, 1 không gian tĩnh lặng và mát mẻ, đủ để thưởng thức trọn vẹn list guitar collection mình ưa thích... Tuyệt vời!
Hôm nay là ngày mình ko nghĩ mình ở nhà, mà đang ở đâu đó... tắm nắng, tắm biển, ăn ún no say và "nhậu nhẹt", bù khú cùng cái hội điên khùng của mình :))
Mà có sao đâu, ở nhà thoải mái thế này cũng tuyệt lắm chứ! Nhớ tuần trước lên cơn điên, 1 mình 1 ngựa vù ra Vũng Tàu, rồi về trong buổi sáng, tối về đến nhà là nằm bẹp ra đó thôi!...
Ngồi ko lại nghĩ lung tung... haizz... nhớ đến 1 người bạn...
Nghĩ lại thì cái "sự đau khổ" của mình so với chị thật nhỏ nhoi... 7 năm... 7 năm đau khổ đến giờ vẫn chưa quên! Chị tham quá, đúng là con người, lòng tham vô đáy, đến cái buồn khổ cũng tham...
Chị buồn, suốt ngày chỉ nghe "chán quá em!", " chị chán tất cả, chán cả chị nữa kìa!", "buồn!"... làm mình cũng buồn theo... Không phải thương hại, hoàn toàn không! Mà là 1 sự cảm thông, hiểu đc 1 phần trong nỗi đau đó, muốn đc chia sẻ với chị...
Ước sao cho chị hết buồn, ước sao chị tìm đc 1 người để quên đi, đừng nhìn lại quá khứ nữa...
Ước ... cho chính mình...
P/S : Nhờ chị mà mình quen thêm 1 người bạn, bạn của chị, cũng thật dễ thương... Trông 2 người thân dễ sợ, chắc đồng bệnh tương lân ^^

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét