Mỗi người, ai cũng có 1 quãng thời gian , với phần lớn có lẽ rất vui vẻ, là thời gian đi học phổ thông. Không tính đến những ngày tháng căng thẳng cuối cấp 3, miệt mài "cày cuốc" với ám ảnh thi cử thường trực trong đầu thì có lẽ đó là thời gian mà ai cũng mong quay trở lại.
Nhắc kỷ niệm xưa lại nhớ thầy nhớ cô, những người tôi vô cùng kính trọng...
Nói thì có vẻ hiếu kính lắm, ra vẻ học trò ngoan, dưới mắt thầy cô (hồi xưa) thì tôi là 1 đứa gương mẫu, chứ thực tế thì tôi là "quỷ", thầy cô mà tôi còn nhớ mặt nhớ tên có lẽ không quá 10 người. Tôi còn thấy khinh mình ấy chứ!
Nhớ nhất có lẽ là cô Mỹ, chủ nhiệm lớp 9, người có vô số hiểu lầm đáng tiếc với tôi.
Đầu năm lớp 9, vào nhận lớp, chưa xếp chỗ, tự chọn chỗ ngồi, cô vừa vào được vài phút (và đang dằn mặt "ma mới" - cho dễ dạy) thì từ phía cửa sổ,1 viên đá, chẳng biết vô tình hay cố ý, bay sượt qua tôi và... lao thẳng về cô. Cả bàn tôi đc 1 phen ra trò "Đứa nào dám hỗn láo tới mức này???", cũng phải thôi, bàn tôi ngồi, trừ tôi ra, toàn là học sinh cá biệt và lưu ban (sau khi học mới biết) và tôi được liệt vào "danh sách đen" từ hôm ấy ( mãi hết học kỳ 1 xét cả học lực lẫn hạnh kiểm, mới thoát khỏi danh sách chăm sóc đặt biệt, hú vía)
Cái hiểu lầm mà đến tận giờ tôi vẫn chưa thanh minh được với cô là cái hiểu lầm sâu sắc nhất...
Từ lớp 8,tôi đã vào tầm ngắm của 1 "thế lực đen tối", chả thế mà lớp 8 tôi ở trong đội Toán của trường, thế mà cả nhóm ấy lên lớp 9 vẫn chung 1 lớp như hồi lớp 8, riêng tôi đc cho "ra rìa", xếp vào cái lớp "khốn nạn" nhất trường. 20-11 năm đó, mẹ tôi "biết điều", làm 1 gói quà, nhét trong ấy ít "chân dung Bác" bảo tôi biếu cho "thế lực đen" ấy. Đuyểnh đoảng thế nào, nghe ẩu thế nào lại đem tặng ... cô chủ nhiệm!
Chiều về "được" mẹ mắng cho 1 trận, rồi lại đem gói khác (cũng có "chân dung Bác"-đương nhiên) đem tặng lại cho đúng "mục tiêu".
Dĩ nhiên là lúc ấy tôi chẳng hề biết chuyện tiền nong gì trong ấy...
Ngày hôm sau, vào lớp, từ sáng cô đã hầm hầm, vào tiết sinh hoạt là cô nói ngay "có người không hề tôn trọng tôi, coi thường tôi quá mức, tôi giận điên với món quà khiếm nhã ấy". Oan ức tôi quá, tôi nào biết gì, thế mà lúc ấy cô nói, tôi có hiểu gì đâu, mãi lên lớp 10 tôi nhớ lại mọi chuyện thì ... muộn rồi. May mà lúc ấy cô không gọi đích danh mình ra, may mà lúc ấy cô có lẽ còn "trừ hao" khoản tôi không hề biết ra, cô nói chung cả lớp chứ chẳng hề gọi riêng tôi mà trách tiếng nào...
Nhớ lại thì thấy may vì cô còn tôn trọng mình, dù mình (vô tình) hạ thấp danh dự của cô. Tôi kính trọng cô từ nhân cách, lòng tự trọng, đến cả cách ứng xử của cô. Giờ cô vẫn như xưa, nghe nói cô vẫn bị học trò ghét, ghét vì cái tính đâu ra đó, không hề câu nệ, nương tay với học sinh, không bao giờ tỏ ra khoan dung, luôn là "hung thần cho điểm tàn sát" môn Anh Văn khối 9. Thời tôi học cô đã thế, và giờ cũng thế. Cô, em sẽ mãi là 1 trong số ít những ngươì luôn kính trọng cô, dù em đến giờ ... vẫn chưa đủ can đảm gặp mặt cô, mà chắc gì cô còn nhớ em ...
Người thứ hai tôi muốn nhắc là thầy Sơn, thầy bộ môn Toán, lớp 7... thầy là ngươì dẫn dắt tôi đến đội Toán của trường, thầy là người khiến tôi say mê với môn hình học, đến giờ vẫn là thế mạnh cho các môn kết cấu, đồ họa của tôi... nhưng có lẽ, những thứ đó chỉ khiến tôi nhớ ơn thầy, còn lòng kính trọng thì xuất phát từ chỗ khác, nó đến từ... cây "thiết bảng" khét tiếng trên tay thầy ...
Tôi nhớ mãi hôm ấy, vốn là học trò cưng của thầy, chuyện kiểm tra 15', kiểm tra miệng (bằng cách giải BT toán), điểm 10 là đương nhiên đối với tôi, đâm ra chủ quan, hôm ấy tôi ... không học bài! Chỉ có 2 dòng định lý , mà tôi nhớ rõ đến bây giờ : "định lý Talet". Khi thầy gọi tên tôi, trời đất với tôi như tối sầm lại ( vì nhục :)) )ở dưới còn râm ran "kêu ai chứ nó thì khỏi trả, 10đ đi về cũng đc ". Chuyện gì đến nó đến... tôi không thể nói nổi 1 câu. A lê hấp, úp mặt vào tường, lãnh 1 gậy, cây đầu tiên từ khi thầy dạy tôi đến lúc ấy... sau này nghe lại, hình như tôi đc thầy "ưu ái",cây ấy là hết sức bình sinh thầy quất, hơn hẳn những đứa khác (hèn gì về chỗ là "mông cách đều ghế 1cm" chứ không dám bỏ xuống).
Hôm sau đi học thêm thầy, tôi định nghỉ học, tôi sợ vào nhà thầy, thầy trách, sợ thầy không còn ngó ngàng tôi nữa, nhưng nghĩ kỹ... "lỗi mình thì mình chịu, tránh đi đâu!". Vào nhà, thầy không trách tiếng nào, cũng chẳng bỏ bê tôi, vẫn vậy, cứ như không có chuyện hôm qua vậy...Đến bài khó, không ai giải đc, chỉ mình tôi làm, bất ngờ thầy vỗ vai "thế này mới là học trò tao chứ". Tôi muốn khóc ngay đấy, xưa giờ thầy có khen tôi thế bao giờ, rõ ràng thầy hiểu tâm trạng tôi đó thôi...
Sau hết cấp 2, về gặp thầy, thầy cũng chẳng niềm nở, vào thăm thầy cũng ậm ờ, cho qua chuyện, chẳng hơn gì hồi lớp 7, thế mà khi tôi về, thầy cũng với theo "đừng có để như hồi đó nghe mày"... nghe mà muốn rớt nước mắt, thầy vẫn nhớ đó thôi...
Còn nhiều nữa, cô Thuận dạy thể dục, mà khi tôi gãy tay ( lỗi tôi ), cô đến tận nhà vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ tôi, cô Lan Anh bảo vệ tôi khỏi những cái tát vô lý của thầy chủ nhiệm lớp 6, và giúp tôi chuyển lớp, cô Mai lớp 4, ngươì mà hồi ấy tôi chỉ cần nghe nạt 1 tiếng là muốn tè ra quần (thật đấy :)) ) cô Mỹ Hoa- hỗn danh Ma Quỷ dạy Lý lớp 8,"ngươì nhỏ mà thiết bảng ko nhỏ".... nhiều lắm, những người mà tôi luôn kính mến, nhưng... thầy cô tha lỗi, em .. làm biếng quá rồi :))
Em luôn nhớ đến các thầy các cô, em luôn giữ trong lòng những tình cảm của mình dành cho các thầy các cô...
(viết blog cần hội đủ các yếu tố : Thiên thời (đúng giờ linh) địa lợi (máy nhà) nhân hòa (ko ai ở nhà) mới viết đc, nên đáng lẽ bài này được viết đúng ngày 20-11, mà mãi hôm nay mới viết... haizz.. thôi kệệ, có viết là đc rồi, chủ yếu là cái tấm lòng, tấm lòng thôi! haha! )

mèn ơi , nhìu kỉ niệm wa' ^^ , nade chắc học dở nên chẳng nhớ ai hết :))
Trả lờiXóako nhớ là vì êm đềm quá muh! Còn d.a thì ăn gậy với ăn bợp tai suốt nên nhớ đó mà =))
Trả lờiXóaBạn viết hay quá, đọc lại nhớ đến mình. Là trò giỏi nhưng chưa bao giờ là con ngoan hết.
Trả lờiXóa