About me :

Ảnh của tôi
Tính tình lập dị, tính khí thất thường, dễ nổi điên, khi điên thì cắn, nói chung ... rất nguy hiểm :)). Cố chấp, bảo thủ, ích kỷ, tự cao, nham hiểm, độc ác, thủ đoạn, dữ dằn, côn đồ, tàn nhẫn...(chừng nào nhớ ra ghi thêm)

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Bà nội

Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có lẽ nên bắt đầu từ lúc biết nhận thức....
Khi tui 4-5 tuổi, niềm vui của tui là 11-12h trưa mỗi ngày đón bà nội đi bán ở chợ về, háo hức nhận quà vặt của bà, khi là gương sen, khi là vài cái bánh phồng tôm, là 1 bịch sương sâm, sương sáo... và cũng có khi tiu nghỉu giận dỗi vì bà chả đem gì về. Lúc đó nhà tui nghèo lắm, ba mẹ phải ngủ luôn ở cửa hàng, không trông nom tui được, phải gửi cho nội. Trong mắt tui, lúc đó, chỉ đúng giờ đó thôi, bà nội như thiên thần giáng thế giúp tui qua cơn đói kém (thực chất vẫn ăn uống no đủ, chỉ là không sơn hào hải vị như người ta thôi). :))
Có lẽ lúc đó, tui không nhận được nhiều như con chị họ của tui, chịu thôi, vì nó là công chúa, còn tui chỉ là thằng ở nhờ mà. Nhưng con nít mà biết gì, vẫn vui vẻ, và vẫn mừng như bắt được vàng khi được ông nội hay bà nội lục túi cho 500 mua chén chè của bà gánh dạo.
Vui lắm, nhớ lắm...
Năm tui lớp 1, tui sang ở nhờ (lại ở nhờ) nhà mợ tui, và được học thêm luôn ở đó, bị đánh như chó :)) ... e hèm, quay lại chuyện chính... từ lúc đó, tui vẫn nhớ nội lắm, vẫn thường xuyên đòi được qua ở đó chơi, được ở lại đó, đơn giản là bà nội không có la, chiều tui, và tui không phải ngủ trưa, không bị ai kìm cặp và được chơi điện tử thoải mái :P
Lớn dần lên, càng ngày càng ít qua nội, chỉ về khi có dịp gì đó, hoặc lễ tết, đại diện đám cháu chúc thọ ông bà, nhưng cũng vẫn còn mối dây liên hệ, vẫn hay được hỏi học hành giáo lý thế nào, haiz, mệt, chả muốn học mà cứ bắt học hoài, còn đòi vợ con sau này phải theo đạo nữa chứ, vậy ai thèm tui đây?
Tới năm cấp 3, số lần qua nội thưa dần... bà nội không ở nhà, mà đi chăm con cho chú Út, cũng từ dạo ấy, sức khỏe bà nội giảm sút dần...Kết cuộc của 2 năm đó là con chú Út khờ câm, vì mấy năm liền ra vào ở chung với 1 người già, mà người già thì không muốn nói chuyện, còn bà nội vì chăm 2 đứa cháu mà cũng kiệt lực. Rồi bà nội lại về nhà...
Nhà tui đề nghị ở với nhà tui, lúc đó gia đình tui cũng đỡ rồi, có nhà rồi, muốn bà nội xuống ở để chăm sóc, nhưng nội lại không muốn đi, chắc sợ phải thui thủi một mình như bên kia, mặc kệ tui năn nỉ có ông nội đi chung. Kể cũng tội bà...
Một buổi chiều như mọi ngày, bà đi mua đồ, bị 1 thằng mất dạy chạy xe mang phải, bà đập đầu xuống đất, rồi cũng qua, nhưng...
Từ đó, bà bắt đầu lẩn, trí óc nội giảm còn nhanh hơn sức lực của bà, rồi bà quên hết, chả nhớ ai, tới bác Hai ngày ngày ra vô gặp mặt mà cũng chỉ nhớ "thằng này quen quen". Bà cởi đồ đi vòng vòng trong nhà, bà đại tiện không kể đâu là đâu, một tay ông nội chăm sóc...con chị nói nó bực lắm, vì nó bị bẽ mặt vì 1 lần bà đang đứng giữa nhà lại lột hết đồ trước mặt bạn bè nó, nó từ chỗ chán chuyển sang hận bà. Tui nghe mà hơi bất nhẫn...chẳng lẽ mày không nhớ hồi nhỏ, tao chỉ là con chó ghẻ, còn mày là cành vàng lá ngọc ở nhà, được bà nội hết mực cưng chiều sao?...Thôi kệ, thương ai ghét ai đâu phải lúc nào cũng đòi hỏi công bằng được, cũng không trách nó được, nó cũng đâu có làm gì trái đạo đâu...
Một hôm, bà nội đột nhiên mất tích, mấy nhà con cháu phát hoảng lên, lấy xe chạy kiếm khắp thị xã, kết quả là một người quen tìm được bà ở cách nhà đến 2km. 2km với đôi chân gần như đi không nổi, và giữa trưa nắng...
Kết quả là sức khỏe bà nội tuột dốc không phanh, đến việc đứng cũng không tự làm được, mắt gần như không thấy đường. Mà có thấy cũng chả nhớ ai là ai... haizz....
Nhớ hoài cái lần bác Hai gọi qua, hơn 1 năm trước lần đó bà nguy kịch,chính tui ẵm bà ra đi viện, vừa ẵm đi mà vừa cầu nguyện...
Lần đó ai cũng chuẩn bị tâm lý bà sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, vậy mà bà cũng qua khỏi, như một phép lạ của Chúa.
Rồi hôm nay, 1 ngày chẳng ai ngờ, chính xác là ngay cả người bên cạnh bà nội, cũng không nghĩ là bà lại ra đi, ra đi đột ngột như vậy.
...
Dù là ai cũng chuẩn bị tâm lý là bà yếu lắm rồi, bà có đi cũng là chuyện bình thường. Vậy mà ... nhìn bà nằm đó, muốn ứa nước mắt... Cố kìm lại mà nuốt vào trong thôi, cháu lớn mà, khóc gì, có ai khóc đâu!
Thực tế là khó mà đối diện được, nghe tin từ chiều mà không muốn về, không muốn thừa nhận là...
Một khoảng trống không thể lấp đầy...
Nhớ hoài câu bà nội dạy, "thương yêu đi con, mọi chuyện đều khó, chỉ có thương yêu là có thể tập luyện được, khi nào con thương yêu được kẻ thù con, là lúc con sẽ thấy lòng nhẹ nhõm nhất! Tha thứ hết đi con!". Đến tận bây giờ, tui vẫn không thể thấm hết câu này, tui vẫn nghĩ đó là 1 câu...hơi bị giả tạo...mẹ tui khi xưa cũng vậy, cũng không phục, vậy mà giờ lại làm y như những gì mẹ chồng chỉ....Nói sao thì nói, tui vẫn không làm được, quá khó với một thằng như tui!
Buồn? Chắc không phải...
Tui cứ giành cho được 3 đêm canh hòm, đơn giản cũng là muốn được riêng tư ngồi với bà nội thôi, để ôn lại mọi thứ, haiz, kể cũng ích kỷ nhỉ. Đã vậy còn nói "cô chú lớn rồi, thôi để thanh niên như con thức đi". Tui thiệt là đê tiện! :))
Nghĩ lại, ngoài mấy lần chúc tết, và mấy lần dúi tiền (của bố mẹ) cho bà nội, chả mấy khi tui làm bà nội cười... đúng là thằng bất hiếu...
Haizzza....
Bà nội ơi, hy vọng nội được sống vui vẻ hơn, thảnh thơi hơn, hạnh phúc hơn ở sau cuộc sống đời này, con thực lòng cầu mong như vậy...
...lại viết dài quá rồi...
haiz

3 nhận xét:

  1. ôm dư âm 1 cái bự nè >:D< ... rồi 1 ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ họ thôi ...

    Trả lờiXóa
  2. hì! Ừ, mấy nay d.a gặp bà nội trong mơ hoài :P
    Lâu quá không lên đây, update thông tin chậm quá, thông cảm thông cảm :D

    Trả lờiXóa
  3. cái này ko có notification như face, nhiều khi bài đăng có người cmt cũng chả hay chả biết ...

    Trả lờiXóa