Nén chặt nỗi lòng rồi từ từ nuốt từng giọt thấm vào trong tâm trí, như phin café ngập ngụa 3 muỗng được lèn cứng, nước nóng khó khăn len từng giọt rơi xuống ly đang để ở góc bàn. Ừ thì lời hứa, không hút thuốc, không uống rượu, ừ thì lời hứa không rảo bước vào buổi đêm, nên ngồi đây mà viết bậy cho tan bớt nỗi niềm. Chẳng biết café đậm đặc liệu có đủ đắng để lấn át vị chát đang phải gồng mình chịu đựng...
Câu chữ yếu ớt, hoặc bản thân không đủ bản lĩnh cầm cương cho từng con chữ chất chứa đủ tâm trạng đang muốn giãi bày. Mọi điều thật lạ lẫm, những niềm vui, hạnh phúc cứ ngỡ ở quanh ta suốt quãng thời gian dài, chỉ sau một buổi, nó thành người lạ mà ta không tài nào quen mắt được, chứ đừng nói mở miệng chào một tiếng thân quen. Chỉ có nỗi buồn là quen thuộc.
"Buồn ơi, xin chào mi, hân hạnh được gặp lại!"
...Ngụm đầu tiên, đắng ngắt và thơm lừng, như một quý bà cao sang quyền quý, vừa gặp mặt đã khiến người đối diện ngất ngây, mặc cho lần đầu tiên chạm vào nhau chỉ là sự đắng chát, khi bước qua vẫn vương lại mùi hương ngào ngạt và sự choáng ngợp không thể nào quên...
Facebook giờ này còn có người add friend, tâm trạng đang không tốt, lỡ tay buông những lời không hay rồi im bặt, đang tưởng tượng ra cảnh người bên kia sửng sốt một cách tội nghiệp vì lỡ tay kết bạn trúng một thằng điên :)) . Kệ, coi như bạn xui, trăm ngàn người đang online giờ này mới có một người như tôi, dăm ba tháng mới có một ngày tôi điên như hôm nay,chỉ trách bạn không biết lựa ngày mà kết bạn. :))
...Ngụm thứ hai, đằm thắm và ngọt ngào, như một cô thiếu nữ ngây thơ và trong sáng, đã làm quen với vị đắng đầu tiên, thì tới đây chỉ như nhắc lại một nỗi đau thoáng qua, còn lại là sự mơn trớn mê hoặc khứu giác, khiến ta chỉ biết đóng hết các giác quan khác lại để trọn vẹn đắm chìm trong sự nồng nàn mà ta biết vốn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi...
Cứ dăm ba phút lại liếc nhìn màn hình điện thoại cạnh bên, trông chờ một tin nhắn, dẫu rằng khi đọc xong sẽ lại nhắn tin trách người không đi ngủ sớm... mà có lẽ sẽ chẳng có tin nào, có lẽ cách đây một tiếng, tin nhắn cuối cùng đã viếng thăm...
...Ngụm thứ ba, đê mê và say đắm, như một người tình, đang cùng ta ở thời kỳ đắm đuối nhất trong mối quan hệ yêu đương, thời gian đã đủ dài để thấm vào cơ thể, đủ khiến ta say, và café vẫn còn ấm nóng, đủ cho ta cầm chặt trong tay không muốn buông lơi, đủ để ta vừa thỏa mãn, vừa tiếc nuối, không muốn khoảnh khắc này trôi đi xa hơn nữa...
Cứ vài phút lại có một chiếc xe tải chở hàng chạy qua cái ngã tư nhỏ hẹp này, phá tan không gian tĩnh lặng đang hiện hữu, tiếng đều đều của quạt máy, tiếng con dế rả rích đâu đó trong góc nhà. Nhìn qua chiếc balô dựa góc tường, có con mèo lủng lẳng, hay áo khoác đang vắt vẻo trên giá đồ, nhớ...
...Ngụm thứ tư, nguội, như sự chán chường sau khi bước qua đỉnh cao của tình yêu, dường như càng nguội, từng ngụm café càng đắng hơn, cái đắng vô duyên chán ngán như người con gái muốn rũ bỏ tình cảm đã được đong đầy từ hai phía, nó khiến ta suy nghĩ khác đi những gì ta cảm nhận trước đó, khiến ta dừng lại lâu hơn, khiến cổ họng ta ngập ngừng không biết liệu rằng có nên tiếp tục...
Vừa đốt xong tờ giấy soạn ngày hôm qua, đáng ra trưa này đã là một bữa trưa rất vui với những ký kết bông đùa nhưng đáng để trông đợi, ...giờ thì hết rồi :)
...Nguyệt...
...2h sáng, ly café còn một ngụm cuối này thôi...
About me :
- Mond_Tanz
- Tính tình lập dị, tính khí thất thường, dễ nổi điên, khi điên thì cắn, nói chung ... rất nguy hiểm :)). Cố chấp, bảo thủ, ích kỷ, tự cao, nham hiểm, độc ác, thủ đoạn, dữ dằn, côn đồ, tàn nhẫn...(chừng nào nhớ ra ghi thêm)
Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013
Thơ con cóc
Tự hào về điều gì khi sánh bước bên em?
Không
Tự hào rằng tình yêu tôi rất lớn
Tự hào mỗi khi ai đó khen người con gái tôi thương
hay vì đã chinh phục được người trong mộng?
Không
Nhớ lại những đêm
Tiếng côn trùng ru thời gian trong bóng tối
Ngàn sinh linh hòa điệu xung quanh
Hai anh-em nhìn nhau trong thinh lặng
Nhớ buổi chiều mưa ướt tóc, ướt mi
Khi thằng anh không muốn làm anh nữa
Hai hướng nhìn xa xăm ra sông rộng
Đưa nhau về khi giọt buồn nặng hạt
Mà cách xa nhau, mà lòng đau nhói
Nhớ cái Tết lạ lùng đêm dạ khúc
Vội vàng và cuống quýt
Bước chân qua một quãng đường dài
Và được khen, vui như trẻ nít
Nhớ trăng lên sáng rực biển đêm
Hai đứa làm trò như trẻ lên năm
Nhớ những khi sức khỏe hao mòn
Cái nắm tay tin tưởng, ánh mắt trọn yêu thương
Nhớ lại nhiều, nhiều và nhiều nữa
Bỗng thấy mình thật ngu ngơ
Tự hào vì cái gì, tự hào với ai, và cái-tự-hào để làm gì
Khi bước bên em đã là bước đi bên niềm hạnh phúc.
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
Cà lem
Ngồi tĩnh lặng, nghỉ ít phút sau khi đi một vòng dưới trời nắng và gió. Bỗng nghe tiếng leng keng quen thuộc như từ mười mấy hai mươi năm trước vọng về. Một ông già năm sáu mươi tuổi đẩy chiếc xe đạp, với cái thùng nhỏ kế bên, trên tay cầm là cái chuông cũ kỹ luôn rung lên theo từng bước chân, hình ảnh đó làm mình nhớ tới cái thời thơ ấu đầy máu lửa :)
Khi bắt đầu biết nhận thức, cũng có thể nói là cái thời xa nhất mà trí nhớ mình có thể với tới được, một trong những niềm vui nho nhỏ đã gắn với ông già bán cà lem rồi. Ah...dĩ nhiên nó không thể sánh bằng mỗi buổi ngồi chờ bà nội tan chợ mang về cho những thứ quà vặt cho trẻ con, hay những con tôm nhỏ nướng, đánh đổi bằng bữa cơm trưa thiếu đồ ăn của bố mẹ. Nhưng nó vẫn là niềm đam mê muôn thuở của mọi đứa trẻ nhỏ, ít nhất là ở cái thời đó.
Thời đó... cứ nghe leng keng leng keng, lại nắm áo ông nội, vòi cho được vài bạc lẻ để chạy như bay theo ông già, miệng gào thét "Cà lemmmmmm, cà lemmmmmm!!!!" .Khúc ngắn 200, khúc dài 500, kem 2 xắn, có bánh ốc quế thì 1000. Ôi, nhớ cái thời, đứa nào mà ăn được cây kem có bánh 1000 đó, nó giống như người lớn bây giờ đưa ra trước mặt nhau cái Iphone 5S ấy nhỉ :))
Lớn thêm chút nữa, bắt đầu có nhà, thoát cảnh sống nhà thuê nhà mướn. Mình nhớ cái nhà mình lúc ấy to nhất xóm nghèo, được tô vôi, lợp tôn. Trùng hợp thế nào, ngay sau nhà mình là nhà ông bán cà lem mà tuần nào đi học giáo lý trên nhà thờ cũng phải mua 1 cây ăn cho đã thèm. Có hôm ngồi cửa sau cả buổi, chỉ đề nhìn thằng con của ổng lắc cái thùng làm kem suốt mấy tiếng. Vừa lắc nó vừa nhìn bâng quơ, mặt hất lên đầy kiêu hãnh, mặc kệ cho thằng nhỏ bên này ngồi há miệng, chảy cả nước miếng vì thắc mắc "sao ngồi lắc lắc vậy mà một hồi tự nhiên có kem được ta?"
Rồi nhà đó bán đi, để lấy tiền xây nhà ở chợ. Thoáng chút buồn, nhưng cũng chả được bao lâu, con nít mà... cũng vẫn ăn kem ấy, kem chẳng có gì đổi khác, có chăng là ông cà lem ngày càng già hơn thôi...
Rồi lớn hơn nữa, cũng quên mất cái thú vui ấy từ khi nào chẳng rõ, mãi đến dạo gần đây, gặp lại ông, ghé nhà mua cuốn tập cho cháu nội. Hỏi ông, ông nói vẫn bán kem cây cho lũ nhỏ trên nhà thờ, và vòng vòng các trường tiểu học. Ông nói dạo này bán khó khăn lắm, lại đang mùa hè nữa, tụi nhỏ nghỉ hết không biết bán ai, một ngày có khi được có ba mươi ngàn, đủ tiền ăn trưa, để dành mười ngàn ăn tối... Cũng không dám hỏi tại sao ông không có tiền mà thằng con ông nó để ông lo cả con của nó...
Hôm đó trời hè nắng lắm, ông đi, như một thói quen, vừa cầm tay vào xe lại lắc cái chuông leng keng như suốt mấy mươi năm đã thế. Cứ ngóng tai nghe tiếng chuông đi xa dần, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cái tướng đi già cỗi đó, cũng như hôm nay, nghe tiếng chuông cũng vẫn gợi nhớ về ông cà lem theo suốt tuổi thơ...
Giờ thì người yêu mình cũng thích kem, dạo gần đây cứ đòi ăn kem, là kem tươi KFC, tuy nó không có được cái hương vị tuổi thơ đó, nhưng ngon hơn nhiều, giá cũng chỉ ba ngàn đồng, không hề mắc mỏ. Bỗng chạnh lòng nghĩ, kem ngon như thế này, cũng giá đó, rồi ông bán làm sao.
Phủi hết những suy nghĩ vẩn vơ đó đi, quay lại với thực tại... vẫn còn vương vấn nhớ hoài cái kiểu vòi tiền ông nội mua kem, như bây giờ, vòi một tiếng thương của người yêu mến :)
Khi bắt đầu biết nhận thức, cũng có thể nói là cái thời xa nhất mà trí nhớ mình có thể với tới được, một trong những niềm vui nho nhỏ đã gắn với ông già bán cà lem rồi. Ah...dĩ nhiên nó không thể sánh bằng mỗi buổi ngồi chờ bà nội tan chợ mang về cho những thứ quà vặt cho trẻ con, hay những con tôm nhỏ nướng, đánh đổi bằng bữa cơm trưa thiếu đồ ăn của bố mẹ. Nhưng nó vẫn là niềm đam mê muôn thuở của mọi đứa trẻ nhỏ, ít nhất là ở cái thời đó.
Thời đó... cứ nghe leng keng leng keng, lại nắm áo ông nội, vòi cho được vài bạc lẻ để chạy như bay theo ông già, miệng gào thét "Cà lemmmmmm, cà lemmmmmm!!!!" .Khúc ngắn 200, khúc dài 500, kem 2 xắn, có bánh ốc quế thì 1000. Ôi, nhớ cái thời, đứa nào mà ăn được cây kem có bánh 1000 đó, nó giống như người lớn bây giờ đưa ra trước mặt nhau cái Iphone 5S ấy nhỉ :))
Lớn thêm chút nữa, bắt đầu có nhà, thoát cảnh sống nhà thuê nhà mướn. Mình nhớ cái nhà mình lúc ấy to nhất xóm nghèo, được tô vôi, lợp tôn. Trùng hợp thế nào, ngay sau nhà mình là nhà ông bán cà lem mà tuần nào đi học giáo lý trên nhà thờ cũng phải mua 1 cây ăn cho đã thèm. Có hôm ngồi cửa sau cả buổi, chỉ đề nhìn thằng con của ổng lắc cái thùng làm kem suốt mấy tiếng. Vừa lắc nó vừa nhìn bâng quơ, mặt hất lên đầy kiêu hãnh, mặc kệ cho thằng nhỏ bên này ngồi há miệng, chảy cả nước miếng vì thắc mắc "sao ngồi lắc lắc vậy mà một hồi tự nhiên có kem được ta?"
Rồi nhà đó bán đi, để lấy tiền xây nhà ở chợ. Thoáng chút buồn, nhưng cũng chả được bao lâu, con nít mà... cũng vẫn ăn kem ấy, kem chẳng có gì đổi khác, có chăng là ông cà lem ngày càng già hơn thôi...
Rồi lớn hơn nữa, cũng quên mất cái thú vui ấy từ khi nào chẳng rõ, mãi đến dạo gần đây, gặp lại ông, ghé nhà mua cuốn tập cho cháu nội. Hỏi ông, ông nói vẫn bán kem cây cho lũ nhỏ trên nhà thờ, và vòng vòng các trường tiểu học. Ông nói dạo này bán khó khăn lắm, lại đang mùa hè nữa, tụi nhỏ nghỉ hết không biết bán ai, một ngày có khi được có ba mươi ngàn, đủ tiền ăn trưa, để dành mười ngàn ăn tối... Cũng không dám hỏi tại sao ông không có tiền mà thằng con ông nó để ông lo cả con của nó...
Hôm đó trời hè nắng lắm, ông đi, như một thói quen, vừa cầm tay vào xe lại lắc cái chuông leng keng như suốt mấy mươi năm đã thế. Cứ ngóng tai nghe tiếng chuông đi xa dần, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cái tướng đi già cỗi đó, cũng như hôm nay, nghe tiếng chuông cũng vẫn gợi nhớ về ông cà lem theo suốt tuổi thơ...
Giờ thì người yêu mình cũng thích kem, dạo gần đây cứ đòi ăn kem, là kem tươi KFC, tuy nó không có được cái hương vị tuổi thơ đó, nhưng ngon hơn nhiều, giá cũng chỉ ba ngàn đồng, không hề mắc mỏ. Bỗng chạnh lòng nghĩ, kem ngon như thế này, cũng giá đó, rồi ông bán làm sao.
Phủi hết những suy nghĩ vẩn vơ đó đi, quay lại với thực tại... vẫn còn vương vấn nhớ hoài cái kiểu vòi tiền ông nội mua kem, như bây giờ, vòi một tiếng thương của người yêu mến :)
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
2/9 trong kế hoạch không thành
Bị tổn thương bởi một câu nói do chính miệng nói ra. Nực cười!
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
Bạn hiểu mình, và mình cũng hiểu bạn. Nhưng có những chuyện không phải chỉ hiểu nhau là có thể giải quyết mọi thứ, kể cả niềm tin. Có lẽ giờ đây niềm tin về mình trong bạn chắc đã vơi đi phân nửa, vơi đi ngay sau khi mối quan hệ tự quy ước ngầm được nâng lên thêm một bậc.
Khi mình sẵn sàng, bạn chưa muốn.
Khi bạn nôn nao, mình lại gạt đi không thương tiếc...
Trách ai đây, tại ai đây? Muốn khóc cũng không biết khóc với ai, khóc vì cái gì! Mọi chuyện vốn dĩ thường tình, đời bao người vướng vào tình huống ấy, nhưng với mình, nó là một nỗi đau không phải ngày một ngày hai mà quên được.
Bạn nói đơn giản "hết hứng rồi", nhưng với mình, lời nói đó kéo mình xuống một hố sâu xa cách bạn. Và mấy ai biết được trong lời nói bất cần đó, liệu có phải là một nỗi đau được che lấp bằng sự dửng dưng vô tư?
Hứa với bạn sẽ vào nề nếp đúng giờ đúng giấc, nhưng giờ phút này lại thao láo,đỏ hoe, ngồi viết những dòng ngớ ngẩn, và cũng chẳng biết viết xong thì có trút bớt được tí nào để nhẹ lòng mà ngủ yên không nữa.
Đau cho mình, đau cả nỗi đau của bạn. Và giờ đây, khi đứng dưới cái hố sâu ngăn cách, cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực nhìn lên, trông chờ cánh tay của bạn kéo mình về phía đó... Nhưng liệu bạn có còn đủ niềm tin, đủ yêu thương để tiếp tục mà không một chút vướng mắc hoài nghi?
Đắng quá, ho sặc sụa ngay hơi đầu tiên... Tám năm rồi chưa đụng đến điếu thuốc, qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cú sốc, cũng không ngậm lấy hít một hơi. Vậy mà hôm nay, trước một thứ bình thường, không, phải gọi là tầm thường đối với bao nhiêu người, và chưa kể người đáng lẽ phải bị tổn thương cũng không phải là mình,... vậy mà đối diện với nó, mình lại tìm đến khói thuốc... Có lẽ đây là điếu cuối cùng trong cuộc đời mình...
Đêm nay là một đêm dài...
Hôm nay tưởng nhớ gia đình Lưu Quang Vũ, cũng vì một đêm trắng tàn canh, ngồi đọc thơ Xuân Quỳnh cho nhẹ vơi bớt lòng, và cho đêm dài mau tàn đi vậy :)
...Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng cóCũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013
Cầu nguyện
Bấn loạn và giận bản thân không ngớt.
Lo lắng, đứng ngồi không yên.
Cầu mong cho em luôn an lành, cho em đừng đau khổ.
Suốt từ hôm qua đến bây giờ, không thể nào chợp mắt, cứ nhắm mắt lại thấy nỗi đau của em, bản thân cũng đau đến nghẹt thở...
"e khoe ma a"
...muốn khóc...
Xin mọi điều bình an đến với em, xin ơn trên ban phước lành cho em, con kêu nài khẩn thiết...
Lo lắng, đứng ngồi không yên.
Cầu mong cho em luôn an lành, cho em đừng đau khổ.
Suốt từ hôm qua đến bây giờ, không thể nào chợp mắt, cứ nhắm mắt lại thấy nỗi đau của em, bản thân cũng đau đến nghẹt thở...
"e khoe ma a"
...muốn khóc...
Xin mọi điều bình an đến với em, xin ơn trên ban phước lành cho em, con kêu nài khẩn thiết...
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Bơ vơ
Sáng giờ làm hết việc, tập tạ cũng tập rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu như quên mất một thứ gì quan trọng. Nhớ ra là cũng đã mấy tuần không viết blog.
Mấy bữa trước em online thường xuyên, cứ mở máy lên thì chỉ có một mục đích duy nhất là nói chuyện và tán tỉnh em khi rảnh. Nay bơ vơ một mình, lại tìm đến đây như một nơi quên đi cái trống trải đang hiện hữu. Nghe có vẻ hơi bạc bẽo với nó nhỉ :))
Dạo này em đi làm xa, sáng phải đi sớm, thiệt thương, chịu khó một chút đi mua đồ ăn cho em, vậy mà chẳng bữa nào mua đúng ý được cả. Thiệt tệ!
Không gặp 1 tuần có lẽ cũng là dịp hay, reset lại nhiều thứ, có cả chuyện giải quyết ân oán giang hồ với bạn bè xưa cũ. Trả nợ những cuộc hẹn lỡ hứa mà vì công việc đành khất lần qua ngày, những cuộc hẹn dù chẳng muốn gặp vẫn phải đưa mặt ra "một lần rồi thôi" cho xong nợ đời. Thời gian gần đây luôn ở "kèo dưới" trong những cuộc tranh luận nho nhỏ, nhưng ra đối mặt với những người mình đã xem là "người ngoài" thì vẫn còn ở thế thượng phong, kể ra thì phong độ của cái mỏ vẫn chưa mất mát tí nào. Coi như xong, dứt được một mớ thứ lằng nhằng để người khác có thể bấu víu vào đó mà níu kéo cái mối quan hệ vốn đã không còn tồn tại từ rất lâu.
Nắng lên rồi, ra ngoài phơi tí cho chắc xương :)))
Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013
xx và x
Dạo vài bước trên face với cái giao diện m.face*** cùi bắp và bị chặn-phá te tua, nhìn không ra cái thể thống gì cả, thấy được trong mớ hỗn độn toàn quảng cáo và hình ảnh từ các hội câu status hiếm hoi của con chị họ : "đang đi ăn chơi với xxx", tự dưng nghĩ tới mình.
...(nhắn tin điên cuồng)...
- Nè, sao a làm cái ký hiệu gì kỳ cục vậy?
- Thì là emo "hug" trong yahoo đó em!
- Nhưng em không thích thế, nhìn kỳ lắm!
- Vậy hả? x
- x là sao a?
- Là hôn đó! :">
- Em thích thế này hơn!
- Vậy mình cứ thế này nhé! Hì! xxxxxxxxxxxx
- Anh muốn em ngộp chết hả?
- :P
- Em quy định lại với anh nha! x là kiss, xx là hug, còn xxx là không được nói tới nha!
- Sao...ah, anh hiểu rồi :">
- Anh nhớ em quá ah! xx x
- Đúng rồi đó! Mà nhớ hoài ah, mới gặp đó mà nhớ gì? Trễ rồi nè, đi ngủ đi anh, em buồn ngủ rồi!
- Ngủ ngon nha em! x
- Anh ngủ ngon xx x
....
Phải rồi
x là hôn
còn xx là ôm
Nhìn được những ký tự tưởng như vô nghĩa ấy từ người kia, thì bản thân đã cảm nhận được đầy đủ mọi tình cảm gửi gắm trong đó rồi, dù cho cách xa nhau đến đâu đi nữa :)
...(nhắn tin điên cuồng)...
- Nè, sao a làm cái ký hiệu gì kỳ cục vậy?
- Thì là emo "hug" trong yahoo đó em!
- Nhưng em không thích thế, nhìn kỳ lắm!
- Vậy hả? x
- x là sao a?
- Là hôn đó! :">
- Em thích thế này hơn!
- Vậy mình cứ thế này nhé! Hì! xxxxxxxxxxxx
- Anh muốn em ngộp chết hả?
- :P
- Em quy định lại với anh nha! x là kiss, xx là hug, còn xxx là không được nói tới nha!
- Sao...ah, anh hiểu rồi :">
- Anh nhớ em quá ah! xx x
- Đúng rồi đó! Mà nhớ hoài ah, mới gặp đó mà nhớ gì? Trễ rồi nè, đi ngủ đi anh, em buồn ngủ rồi!
- Ngủ ngon nha em! x
- Anh ngủ ngon xx x
....
Phải rồi
x là hôn
còn xx là ôm
Nhìn được những ký tự tưởng như vô nghĩa ấy từ người kia, thì bản thân đã cảm nhận được đầy đủ mọi tình cảm gửi gắm trong đó rồi, dù cho cách xa nhau đến đâu đi nữa :)
Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013
Ngày bận rộn
... Thêm mươi ngày nữa là đủ hai tháng không đăng bài blog nào.
Cũng không có lý do gì quá đặc biệt hay lâm ly bi đát mà không thể viết, đơn giản là dạo này cố gắng ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, hoài rồi quen, kết quả là bây giờ chả thể nào tỉnh táo được quá 10h30. Mà viết blog thì phải viết vào cái giờ mèo gào chó tru mới có hứng...Chả biết tốt hay xấu nữa, chứ nhìn cái blog thấy hơi rầu :))
Trở lại chuyện của ngày hôm nay...
Ngồi nhìn lại cái album ảnh đi phượt Vũng Tàu (tiểu thư nhà người ta đi xa thế, ở lại lâu thế, khám phá nhiều thế mà có người bảo là không phải phượt), thấy vui vui. Nhớ hôm đó về là đã muốn viết lại hành trình rồi, vui ơi là vui, phải nói là một chuyến đi cực kỳ hài lòng, thế mà ...về mệt quá rồi ngủ luôn, rồi hôm sau, hôm sau, nữa lại không muốn viết, rồi rất nhiều hôm sau nữa thì bắt đầu vào cái guồng máy ăn cơm 9h, 10h đi ngủ. Thế là...
Này nhé, lần đầu tiên có người đi xe máy ra tận Vũng Tàu nhé, rồi xách xe dạo trọn vòng thành phố, ăn đủ thứ món ngon vật lạ của miền biển nhé, đã thế còn được ra biển đêm, chơi bời nhảy nhót la hét như mấy đứa con nít đến mệt đừ mới chịu nghỉ. Càng nhớ lại thì càng thấy vui. :D
Trở lại chuyện của hôm nay...
Từ cái hôm vẽ cái hình chibi nửa mùa ấy, dồn dập lời đề nghị vẽ giùm một tấm (thực ra chỉ khoảng chục người). Từ chối hết, đơn giản vì không có hứng, và vì lời hứa không vẽ cho ai ngoài người đó, kết quả là bị rủa như chó, may mà tụi nó chỉ inbox chứ không public lên face =)))
Dù nhận đủ lời khen chê chửi bới ngọt nhạt cho mấy nét vẽ nguệch ngoạc ấy, nhưng thực sự cảm thấy hài lòng vì nó đạt được mục đích ban đầu đề ra. Thứ nhất là mình thấy vừa ý, thứ hai là người ấy thấy hài lòng :)
Giờ ta trở lại chuyện ngày hôm nay...
Vừa bắt chuyện với một nhỏ bạn của ấy, nó im re, đang định khoe cái vụ đi coi phim vui ơi là vui cuối tuần rồi, vậy mà nó lơ mình, chắc còn hận cái vụ hôm trước. Ghét! Tự nhiên bắt người khác làm theo ý mình, ko theo thì giận, đã vậy còn giận dai! Ghét!
Lại nhớ tới bữa đi ăn gà 3 món. Quán mát mẻ, đồ ăn ngon, và khoảng thời gian sau đó nữa :"> Chắc bữa nào lại kiếm chuyện gầy kèo nữa quá. Trước mắt phải làm lành với con mắm này cái đã :|
Trở lại chuyện của hôm nay...
Chính xác là trưa nay có một kèo đi ăn bún đậu free nhưng lại thử đặt mình vô người ta, nghĩ thử thì thấy...có thể là mình ghen quá nên thấy thế... nhưng thôi, nói chung là không thích bạn gái mình hẹn hò người khác như thế. Thế là hủy kèo, mất ăn. Hơi tiếc nhỉ! Nhưng ăn rồi cảm thấy áy náy với người ta thì chắc là mệt hơn!
Đi ăn trưa với em hoài, quen rồi, giờ rời ra lại chẳng muốn ăn gì, mà thôi, hứa rồi, trưa nay đi ăn cơm vậy...
Trở lại chuyện hiện tại đang muốn nói từ đầu bài mà tới giờ chưa viết được cái gì...
...Hôm nay rất bận! Đi làm!
...hết rồi đó!
Cũng không có lý do gì quá đặc biệt hay lâm ly bi đát mà không thể viết, đơn giản là dạo này cố gắng ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, hoài rồi quen, kết quả là bây giờ chả thể nào tỉnh táo được quá 10h30. Mà viết blog thì phải viết vào cái giờ mèo gào chó tru mới có hứng...Chả biết tốt hay xấu nữa, chứ nhìn cái blog thấy hơi rầu :))
Trở lại chuyện của ngày hôm nay...
Ngồi nhìn lại cái album ảnh đi phượt Vũng Tàu (tiểu thư nhà người ta đi xa thế, ở lại lâu thế, khám phá nhiều thế mà có người bảo là không phải phượt), thấy vui vui. Nhớ hôm đó về là đã muốn viết lại hành trình rồi, vui ơi là vui, phải nói là một chuyến đi cực kỳ hài lòng, thế mà ...về mệt quá rồi ngủ luôn, rồi hôm sau, hôm sau, nữa lại không muốn viết, rồi rất nhiều hôm sau nữa thì bắt đầu vào cái guồng máy ăn cơm 9h, 10h đi ngủ. Thế là...
Này nhé, lần đầu tiên có người đi xe máy ra tận Vũng Tàu nhé, rồi xách xe dạo trọn vòng thành phố, ăn đủ thứ món ngon vật lạ của miền biển nhé, đã thế còn được ra biển đêm, chơi bời nhảy nhót la hét như mấy đứa con nít đến mệt đừ mới chịu nghỉ. Càng nhớ lại thì càng thấy vui. :D
Trở lại chuyện của hôm nay...
Từ cái hôm vẽ cái hình chibi nửa mùa ấy, dồn dập lời đề nghị vẽ giùm một tấm (thực ra chỉ khoảng chục người). Từ chối hết, đơn giản vì không có hứng, và vì lời hứa không vẽ cho ai ngoài người đó, kết quả là bị rủa như chó, may mà tụi nó chỉ inbox chứ không public lên face =)))
Dù nhận đủ lời khen chê chửi bới ngọt nhạt cho mấy nét vẽ nguệch ngoạc ấy, nhưng thực sự cảm thấy hài lòng vì nó đạt được mục đích ban đầu đề ra. Thứ nhất là mình thấy vừa ý, thứ hai là người ấy thấy hài lòng :)
Giờ ta trở lại chuyện ngày hôm nay...
Vừa bắt chuyện với một nhỏ bạn của ấy, nó im re, đang định khoe cái vụ đi coi phim vui ơi là vui cuối tuần rồi, vậy mà nó lơ mình, chắc còn hận cái vụ hôm trước. Ghét! Tự nhiên bắt người khác làm theo ý mình, ko theo thì giận, đã vậy còn giận dai! Ghét!
Lại nhớ tới bữa đi ăn gà 3 món. Quán mát mẻ, đồ ăn ngon, và khoảng thời gian sau đó nữa :"> Chắc bữa nào lại kiếm chuyện gầy kèo nữa quá. Trước mắt phải làm lành với con mắm này cái đã :|
Trở lại chuyện của hôm nay...
Chính xác là trưa nay có một kèo đi ăn bún đậu free nhưng lại thử đặt mình vô người ta, nghĩ thử thì thấy...có thể là mình ghen quá nên thấy thế... nhưng thôi, nói chung là không thích bạn gái mình hẹn hò người khác như thế. Thế là hủy kèo, mất ăn. Hơi tiếc nhỉ! Nhưng ăn rồi cảm thấy áy náy với người ta thì chắc là mệt hơn!
Đi ăn trưa với em hoài, quen rồi, giờ rời ra lại chẳng muốn ăn gì, mà thôi, hứa rồi, trưa nay đi ăn cơm vậy...
Trở lại chuyện hiện tại đang muốn nói từ đầu bài mà tới giờ chưa viết được cái gì...
...Hôm nay rất bận! Đi làm!
...hết rồi đó!
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
Nắng
Trưa, vội vã đi trên con đường hừng hực nóng. Ở xa xa, cái nóng bốc lên thấy như cả một biển nước trước mặt, có cảm giác như tầm nhìn được tắm mát trong cái hồ nước trong veo đó. Mồ hôi đổ xuống mắt cay xè làm người ta quay lại thực tế, rằng chẳng có hồ nước nào lại nằm giữa con đường nóng như chảo dầu, cũng như chẳng có thiên đường nào tồn tại nếu mình không có chủ đích đi tìm.
Nóng kinh hồn, chạy bon bon với tốc độ sáu mươi cây số một giờ mà mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo, tự nhủ rằng giờ mà thử dừng xe lại, để nhìn gì đó, để đeo thêm cái bao tay, để chỉnh lại cái khẩu trang hay nón bảo hiểm, hay nhẹ nhàng hơn là chạy chậm lại để tìm một thứ gì đó, có lẽ sẽ chết cháy mà chẳng kịp trăn trối lời nào.
Bật cười với ý nghĩ điên khùng ấy, chả ai chết chỉ vì nhiêu đây nắng....nhiêu đây nắng...ừ thì... chỉ nắng đủ để nám đen da của thằng nhóc bán bánh cam, tiếng rao lạc lõng trong khu xóm vắng, xa dần sau lưng như đoạn cuối một bài bolero, đủ để cháy vàng tóc con bé dân tộc ăn xin ở góc chợ, tay ôm đứa em đang mút lấy mút để cái bình -đáng lẽ là bình sữa- đựng toàn nước lã, ... chỉ thế thôi chứ có ai chết đâu!
Đến góc đường quen thuộc, thấy bóng dáng ông già bán vé số cũng quen thuộc, đứng dưới cái nắng chết-cháy-thằng-chạy-xe, chìa xấp vé số quen thuộc ra, ánh mắt mừng rỡ nhìn thằng khách quen thuộc, cái thằng mỗi lần đi ngang chỉ mua đúng một tờ, và la lên "mấy nay cậu đi đâu mà không thấy ghé mua vé số" khi thằng khách chưa kịp dừng hẳn xe. Mặt ông già vàng ệch như nắng trên đường, khô quắt lại, dưới mái tóc lơ thơ mấy cọng bạc trắng, đến mức nắng mà có thể làm tóc ổng vàng đi một tí có lẽ nhìn ông già sẽ trẻ ra vài tuổi. Hỏi ổng mấy câu khách sáo như người quen qua đường gặp mặt
- Nay nắng quá heng ông.
- Ờ, nắng ngộp thở luôn, mà thôi, còn đỡ hơn mưa cậu ơi! Mưa là ế chết luôn!
- Sao ông không vô mấy quán cà phê bán, mà cứ phải đứng một chỗ vầy, nắng quá chịu sao nổi.
- Quen rồi cậu ơi, với lại khách quen, người ta thương, người ta biết chỗ còn ghé mua! Với lại già rồi sức đâu mà đi nhiều nữa cậu.
Mua một tờ, rồi bỏ đi, không quay đầu lại, như để lại sau lưng tội lỗi của chính mình, mà bất lực không tài nào cứu vãn được... Suy nghĩ ngần ngừ rồi mua một chai Revive ướp lạnh, quay lại đưa ổng. Ổng cười cảm ơn rồi ngửa cổ tu ừng ực như chết khát từ thuở nào, uống hết nửa chai, còn lại nhét vào cái cặp dơ dáy cũ kỹ treo trên ghi đông xe,cười, "chiều về cho thằng cháu". Thiệt là hài! Tức cười! Ai lại cho thằng cháu yêu quý của mình nửa chai nước ngọt đã uống dở. Thằng cha nó đâu mà để ông làm như vậy. Lời nói trong miệng chưa bật ra đã vội nhai nát, rồi nuốt vào còn nhanh hơn ổng uống nước.
Lại một lần nữa quay đi và không dám nhìn lại...
...
"chú ơi mua con một tờ vé số, sáng giờ ế quá chú ơi"
Suy nghĩ tới lui rồi quyết định không mua vì đã mua của ông già, và cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn thằng nhóc ấy, sợ mềm lòng rồi lại ấm ức vì "chi tiêu ngoài kế hoạch"...
Thằng nhỏ đi ra, chỉ thấy cái cặp giò khẳng khiu đen nhẻm, quơ qua quơ lại trong hai cái ống quần tà lỏn màu cháo lòng rộng thùng thình, đi dưới cái nắng chết-cháy-thằng-chạy-xe...
Liệu trong mắt nó và ông già kia, có ai thấy cái hồ nước mát lành trong ảo tưởng kia. Hay chỉ là một đoạn đường dài nóng như hỏa ngục?
Nóng kinh hồn, chạy bon bon với tốc độ sáu mươi cây số một giờ mà mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo, tự nhủ rằng giờ mà thử dừng xe lại, để nhìn gì đó, để đeo thêm cái bao tay, để chỉnh lại cái khẩu trang hay nón bảo hiểm, hay nhẹ nhàng hơn là chạy chậm lại để tìm một thứ gì đó, có lẽ sẽ chết cháy mà chẳng kịp trăn trối lời nào.
Bật cười với ý nghĩ điên khùng ấy, chả ai chết chỉ vì nhiêu đây nắng....nhiêu đây nắng...ừ thì... chỉ nắng đủ để nám đen da của thằng nhóc bán bánh cam, tiếng rao lạc lõng trong khu xóm vắng, xa dần sau lưng như đoạn cuối một bài bolero, đủ để cháy vàng tóc con bé dân tộc ăn xin ở góc chợ, tay ôm đứa em đang mút lấy mút để cái bình -đáng lẽ là bình sữa- đựng toàn nước lã, ... chỉ thế thôi chứ có ai chết đâu!
Đến góc đường quen thuộc, thấy bóng dáng ông già bán vé số cũng quen thuộc, đứng dưới cái nắng chết-cháy-thằng-chạy-xe, chìa xấp vé số quen thuộc ra, ánh mắt mừng rỡ nhìn thằng khách quen thuộc, cái thằng mỗi lần đi ngang chỉ mua đúng một tờ, và la lên "mấy nay cậu đi đâu mà không thấy ghé mua vé số" khi thằng khách chưa kịp dừng hẳn xe. Mặt ông già vàng ệch như nắng trên đường, khô quắt lại, dưới mái tóc lơ thơ mấy cọng bạc trắng, đến mức nắng mà có thể làm tóc ổng vàng đi một tí có lẽ nhìn ông già sẽ trẻ ra vài tuổi. Hỏi ổng mấy câu khách sáo như người quen qua đường gặp mặt
- Nay nắng quá heng ông.
- Ờ, nắng ngộp thở luôn, mà thôi, còn đỡ hơn mưa cậu ơi! Mưa là ế chết luôn!
- Sao ông không vô mấy quán cà phê bán, mà cứ phải đứng một chỗ vầy, nắng quá chịu sao nổi.
- Quen rồi cậu ơi, với lại khách quen, người ta thương, người ta biết chỗ còn ghé mua! Với lại già rồi sức đâu mà đi nhiều nữa cậu.
Mua một tờ, rồi bỏ đi, không quay đầu lại, như để lại sau lưng tội lỗi của chính mình, mà bất lực không tài nào cứu vãn được... Suy nghĩ ngần ngừ rồi mua một chai Revive ướp lạnh, quay lại đưa ổng. Ổng cười cảm ơn rồi ngửa cổ tu ừng ực như chết khát từ thuở nào, uống hết nửa chai, còn lại nhét vào cái cặp dơ dáy cũ kỹ treo trên ghi đông xe,cười, "chiều về cho thằng cháu". Thiệt là hài! Tức cười! Ai lại cho thằng cháu yêu quý của mình nửa chai nước ngọt đã uống dở. Thằng cha nó đâu mà để ông làm như vậy. Lời nói trong miệng chưa bật ra đã vội nhai nát, rồi nuốt vào còn nhanh hơn ổng uống nước.
Lại một lần nữa quay đi và không dám nhìn lại...
...
"chú ơi mua con một tờ vé số, sáng giờ ế quá chú ơi"
Suy nghĩ tới lui rồi quyết định không mua vì đã mua của ông già, và cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn thằng nhóc ấy, sợ mềm lòng rồi lại ấm ức vì "chi tiêu ngoài kế hoạch"...
Thằng nhỏ đi ra, chỉ thấy cái cặp giò khẳng khiu đen nhẻm, quơ qua quơ lại trong hai cái ống quần tà lỏn màu cháo lòng rộng thùng thình, đi dưới cái nắng chết-cháy-thằng-chạy-xe...
Liệu trong mắt nó và ông già kia, có ai thấy cái hồ nước mát lành trong ảo tưởng kia. Hay chỉ là một đoạn đường dài nóng như hỏa ngục?
Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013
Tổng kết một ngày
Hôm nay là một ngày vui và hạnh phúc.
Có lẽ không nên nói nhiều, để người trong cuộc tự cảm nhận thì sẽ hay hơn! :P
Ấm cúng trong khi ở ngoài mưa gió đì đùng, giật đổ cây cối, thật là ghê!
Chiều nay, lần đầu tiên thấy có người say. Thấy còn dễ thương hơn cả bình thường ấy chứ! hii
- A rảnh không?
- Rảnh
- Viết blog đi, không có ý định gì với a đâu!
Vì những câu nói như vậy mà lên đây viết vài dòng vu vơ thế thôi! Nói thật là chả biết viết cái gì nữa :P
Con người đúng là ích kỷ, khi hạnh phúc thì người ta chỉ muốn giấu trong lòng, chẳng muốn chia sẻ cho ai cả, mặc dù biết cái blog này, số người đọc không vượt quá con số hai :P
Có lẽ không nên nói nhiều, để người trong cuộc tự cảm nhận thì sẽ hay hơn! :P
Ấm cúng trong khi ở ngoài mưa gió đì đùng, giật đổ cây cối, thật là ghê!
Chiều nay, lần đầu tiên thấy có người say. Thấy còn dễ thương hơn cả bình thường ấy chứ! hii
- A rảnh không?
- Rảnh
- Viết blog đi, không có ý định gì với a đâu!
Vì những câu nói như vậy mà lên đây viết vài dòng vu vơ thế thôi! Nói thật là chả biết viết cái gì nữa :P
Con người đúng là ích kỷ, khi hạnh phúc thì người ta chỉ muốn giấu trong lòng, chẳng muốn chia sẻ cho ai cả, mặc dù biết cái blog này, số người đọc không vượt quá con số hai :P
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013
Khó ngủ
Lâu rồi không viết blog...
So với khoảng thời gian mình ngừng hẳn để nó phủ bụi thì chẳng đáng kể gì, nhưng từ khi cái blog được update đều đặn hơn thì...uh, là lâu rồi không viết. Có quá nhiều việc đã diễn ra, quá nhiều niềm vui cần lưu giữ, vậy nhưng có một lý do quá lớn để không viết: Lười!
Mình đang muốn nói gì nhỉ? Ah, là quá nhiều niềm vui đến với mình, thế nhưng cái bài blog hôm nay lại được mở đầu bằng một chuyện không vui. Sau bao nhiêu năm tháng yên bình, hôm nay lại để em rơi nước mắt...
Mọi chuyện bắt đầu bằng sự lơ đễnh của một thằng hậu đậu, làm cho em khó chịu một chút, rồi em nửa đùa nửa thật nói cho anh biết cảm xúc của mình, và thêm một lần nữa, bằng những thứ ngu ngốc mà anh cho là nên như thế, khiến em càng thêm bực bội và thậm chí chẳng muốn nhìn mặt anh...
Bối rối và hối hận vô cùng...
Cuối cùng thì mọi việc cũng trôi qua êm đẹp. Ừ, nhờ em mà êm đẹp, ít nhất thì bản thân mình cũng tự cho là thế, là kết thúc tốt nhất cho mâu thuẫn ngớ ngẩn được một thằng vụng về tự gây ra, nhưng được người khác giải quyết. :)
Thế là xong một ngày ăn chay. Đói, từ chân thực nhất có thể dùng để diễn tả cảm giác lúc này, dù chỉ mới ăn cách đây một tiếng. Cả ngày hôm nay bị chửi khùng vì bỗng dưng đổi tánh, chả ai hiểu tại sao mình lại như vậy, trừ một người... :)
Dạo gần đây có nhiều chuyện vui, uhm, như đầu entry đã viết. Đi bệnh viện khám, lại bị mọi người, kể cả bác sỹ tưởng là ...bác sỹ :)) ; lòng vòng đi ăn đám giỗ ở Cầu Tàu, được no một chầu bực bội dù chụp hình rất chi là rạng rỡ ; hay như hôm thứ bảy này, năm lần bảy lượt nói không, rồi hai đứa lại làm thành có, rồi lại sốt vó lên ... :P
Gần tháng nay thời tiết thất thường, giữa trưa nắng như đổ lửa mà một tiếng sau mưa như trút nước, báo hại mấy lần mắc mưa ướt như chuột và mấy lần cháy da, chưa kể hậu quả gián tiếp "bọn nó" gây ra nữa...
Một lần trời mưa lớn, đường trơn, trượt bánh nằm một đống chỉ vì hai con chó đùa giỡn với nhau tông vào... Mịa tụi mày, ông mà không thương động vật, hôm nào ông đi ngang đá cho một phát trả thù đời, cho chừa thói chạy lăng xăng! Té thì cũng không đau mấy, đau nhất là rách cái áo, trầy cái xe, mấy chục ngàn tiền bông băng và hơn trăm ngàn tiền mua thuốc xức... Hix
Thêm hai lần mắc mưa cùng em, mình không sao mà cứ lo đến sốt ruột, không biết trẻ con đi trời mưa bão thế rồi có sao không. Nhờ trời, em vẫn khỏe! :D
Tập gym được một tháng rưỡi, cơ thể trông có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều. Có lẽ cũng nhờ khỏe hơn mà suốt thời điểm giao mùa này, suốt ngày lông bông ngoài đường mà mình chẳng bị đến một lần sổ mũi. Mọi người quen biết đều nói trông người gọn lại, nói chung là ok hơn nhiều. Mình thì mình chẳng quan tâm mấy, cái mình hướng tới, đơn giản chỉ là một cái gật đầu hài lòng của một người nào đó! Hì!
Mai lại phải đi vào Sài Gòn, tranh thủ đi sớm để khỏi mệt mỏi vì kẹt xe...
...
Em ơi Sài Gòn phố
...
Ta còn em
Mỗi chiều về nghẹt bùng binh Xô Viết
mỗi sáng ra chật cứng Mấy Bà Trưng
(Trích thơ nhái của Phan An)
Mai lại phải đi vào Sài Gòn, tranh thủ đi sớm để khỏi mệt mỏi vì kẹt xe...
...
Em ơi Sài Gòn phố
...
Ta còn em
Mỗi chiều về nghẹt bùng binh Xô Viết
mỗi sáng ra chật cứng Mấy Bà Trưng
(Trích thơ nhái của Phan An)
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Đầm Dơi mùa nắng
Cuối tuần rồi đi đám cưới ở Đầm Dơi, dù không được như ý là làm rể
phụ, phải nhường lại cho ông chú của chú rể, nhưng chả có gì vương vấn, phải
nói là cực kỳ vui. Lần đầu tiên mới biết thế nào là "dân Cà Mau chính
gốc", nhậu như hũ chìm @@. Gặp lại những đứa bạn mà lâu lắm rồi không có
dịp nói chuyện, không những có thể tâm tình với nhau sau mấy năm mất liên lạc,
mà còn quậy tưng bừng, quậy thả cửa, những thứ mà ở đất Bình Dương này chưa bao
giờ mình nghĩ tới.
Có nhiều cái đầu tiên thật thú vị, mà có lẽ không phải người nào bỏ tiền ra đi tour cũng có thể trải nghiệm được hết như mình. Lần đầu đi xuồng cao tốc, chạy dưới nước mà phăm phăm 4-50km/h, lần đầu đi đường sông nước xa đến thế (hơn 60km cả đi lẫn về), lần đầu biết nỗi kinh hoàng khi đi đường "giao thông nông thôn", lần đầu biết một đám cưới có thể vui và thân thiết anh em như vậy, và lần đầu mình quậy đến như vậy :))
Dân Cà Mau thiệt
tình là dễ thương, đi về theo thằng bạn lâu năm, hơi buồn cười khi nghe nó kêu
"má mi ơi, con về nè". Được ba má nó coi như con cái trong nhà, ăn ở
thoải mái, dù chả có mấy khi mình "ở nhà". Qua nhà chú rể thì các chế
của nó coi mình như em, hôm rồi nhậu cắm đầu cũng mấy bả lấy khăn cho lau mặt, nấu chén cháo hành cho ăn, y như Chí Phèo... =.=''.
Ở có 2 ngày, mà ăn
(thật ra là uống) tới bốn đợt, và còn thiếu chút nữa là thành dân miền Tây mất rồi.
Không quen không biết, qua lại vài đợt chén chú chén anh, cả bàn là huynh đệ
:))
Đến ngày về còn được một cặp sắp cưới cho nhường cho một chiếc xe chạy lên TP Cà Mau. Dọc đường gặp một tai nạn nho nhỏ, không kiếm được chìa khóa xe sau khi ngồi ăn khuya dọc đường. Những khách khác trong quán không quen không biết, thế mà lại lăng xăng lui hui dưới bàn phụ kiếm, những hình ảnh mà ở chỗ mình chắc hiếm thấy. Tìm được chìa khóa, mấy người xúm xít lại hỏi mình ở đâu, khi về còn "chúc thượng lộ bình an, mai mốt xuống Cà Mau chơi nữa nghen!" Ấn tượng về sự mến khách thật sự sâu sắc.
Đợt này đi không giống khi xưa. Một là đi có mục đích công việc, ké theo đi chơi (thật ra cái chính là đi chơi, nếu chỉ công việc chắc đùn đẩy người khác rồi). Hai là không phải đi rồi về, không ai trông ngóng như xưa nữa :">. Có người khó chịu khi mình đi xa không thể kiểm soát, cứ mong mình về cho sớm, và mong là mình không uống quá nhiều rượu bia, mong mình giữ sức khỏe, hằm hè răn đe chuyện gái gú, ...nói chung là mọi thứ có thể nhắc tới, hơi rắc rối nhỉ. Nói thì nói vậy mà sao nghe vui trong lòng. Người ta cứ dễ thương vậy thì còn tâm trí nào mà dòm ngó đứa con gái nào nữa :">
Còn gì nữa nhỉ...
Ờm, dù cái blog này chỉ có vài người ghé qua và dạo này chắc chẳng còn ai rảnh mà coi, nhưng cũng xin gửi một lời chúc chân thành đến ku Thạch. Chúc ông và bé Kiều trăm năm hạnh phúc nhé! Nhớ, năm nay sanh liền một đứa con, con gái thì ông nhờ, con trai thì tụi tui sẽ về đám đầy tháng của nó mà nhận con nuôi. Nhớ lời giao kèo anh em mình nhé :))
Kẹo sữa
Đêm nay vẫn là một đêm nóng bức, kéo dài chuỗi ngày khốn khổ vừa qua. Mới đi tắm vào, may mà mình tắm khi mặt trời đã lặn được sáu tiếng, và may mà cái bồn nước để vắt vẻo trên nóc nhà tắm kia làm bằng nhựa chứ không phải inox, chứ không thì chắc đã lột da rồi. Hừ hừ...
Nóng kinh hoàng, nóng đến mụ mẫm đầu óc, nóng đến mức ngủ không nổi, dù mình đang ở tầng hai, và mở hết cửa sổ. Nóng ơi là nóng, nóng quá là nóng... =.=''
Có lẽ trời nóng cũng làm con người ta lười đi thì phải, nhìn lại thì cũng lâu rồi không "xả bậy" vào cái blog này, dù có rất nhiều điều muốn lưu giữ, và dù chả có cái biển cấm xả nào ở đây cả :))
Đã viết một "báo cáo" về chuyến công tác Cà Mau, và vừa thấy dài quá, đã Ctrl - X qua thành một bài khác.
Uhm...
Tuần này, có lẽ là một trong những tuần vui và hạnh phúc nhất từ trước đến nay :)
Không có gì có thể diễn tả được cảm giác đủ đầy trong tâm trí mình nữa. Chẳng mong gì hơn, chẳng ước thêm điều gì, chỉ mong mãi được như thế này thôi là quá đủ rồi. Chiều nay lại là một buổi chiều tuyệt vời mà cả hai đứa đều cảm thấy thoải mái, cứ ước thời gian kéo dài ra mãi để được bên em hoài thôi. Nhưng có lẽ như thế là tham lam quá độ nhỉ, phải kiềm chế, phải biết kiềm chế! :P
Hình như đúng như em nói, càng ngày hai đứa càng hiểu nhau hơn thì phải. Chả cần lời nói, chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt, hoặc nhiều khi chả cần gì, cũng hiểu đối phương đang mong muốn điều gì. Đó là điều mà mọi cặp đôi đều mong có được, còn gì phải ước ao nữa đây :)
Ngày mai, có một người đi lên Sài Gòn gặp lại những người bạn cũ, và mình bị cho ra rìa... hix.. muốn ghen lắm đó, mà hôm nay vầy... thiệt tình là đầu óc không tìm được lý do gì để ghen nữa hết. Ôi, éo le :((
Viết đến đây mới nghĩ đến chuyện viết tiêu đề. Nhìn cái tiêu đề lãng xẹt, chẳng liên quan cái vẹo gì với nội dung, nhưng có lẽ một người nào đó sẽ hiểu được nó mang ý nghĩa gì. :)
Thôi, ngủ! Nóng quá! Tắm nữa không ta... mòn da không ta... nhưng mà nóng quá... da mòn thì sao ta.... tắm ko ta... hix...
Nóng kinh hoàng, nóng đến mụ mẫm đầu óc, nóng đến mức ngủ không nổi, dù mình đang ở tầng hai, và mở hết cửa sổ. Nóng ơi là nóng, nóng quá là nóng... =.=''
Có lẽ trời nóng cũng làm con người ta lười đi thì phải, nhìn lại thì cũng lâu rồi không "xả bậy" vào cái blog này, dù có rất nhiều điều muốn lưu giữ, và dù chả có cái biển cấm xả nào ở đây cả :))
Đã viết một "báo cáo" về chuyến công tác Cà Mau, và vừa thấy dài quá, đã Ctrl - X qua thành một bài khác.
Uhm...
Tuần này, có lẽ là một trong những tuần vui và hạnh phúc nhất từ trước đến nay :)
Không có gì có thể diễn tả được cảm giác đủ đầy trong tâm trí mình nữa. Chẳng mong gì hơn, chẳng ước thêm điều gì, chỉ mong mãi được như thế này thôi là quá đủ rồi. Chiều nay lại là một buổi chiều tuyệt vời mà cả hai đứa đều cảm thấy thoải mái, cứ ước thời gian kéo dài ra mãi để được bên em hoài thôi. Nhưng có lẽ như thế là tham lam quá độ nhỉ, phải kiềm chế, phải biết kiềm chế! :P
Hình như đúng như em nói, càng ngày hai đứa càng hiểu nhau hơn thì phải. Chả cần lời nói, chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt, hoặc nhiều khi chả cần gì, cũng hiểu đối phương đang mong muốn điều gì. Đó là điều mà mọi cặp đôi đều mong có được, còn gì phải ước ao nữa đây :)
Ngày mai, có một người đi lên Sài Gòn gặp lại những người bạn cũ, và mình bị cho ra rìa... hix.. muốn ghen lắm đó, mà hôm nay vầy... thiệt tình là đầu óc không tìm được lý do gì để ghen nữa hết. Ôi, éo le :((
Viết đến đây mới nghĩ đến chuyện viết tiêu đề. Nhìn cái tiêu đề lãng xẹt, chẳng liên quan cái vẹo gì với nội dung, nhưng có lẽ một người nào đó sẽ hiểu được nó mang ý nghĩa gì. :)
Thôi, ngủ! Nóng quá! Tắm nữa không ta... mòn da không ta... nhưng mà nóng quá... da mòn thì sao ta.... tắm ko ta... hix...
Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013
Tổng kết ngày
Vui!
Hôm nay là một ngày cực kỳ trọn vẹn. Trưa làm cơm cho em, việc đã từng làm nhưng cũng đã rơi vào quên lãng một thời gian khá lâu rồi, được khen nhiều, vui thiệt là vui. Chiều nay còn có một buổi gặp thật thú vị, và chẳng có gì để tiếc nuối. :">
Sẽ thật hoàn mỹ nếu em không bị cái bụng nó hành. Haiz
Cùng thời điểm vui nhất của mình, có người khác phải đối diện với một nỗi đau muôn thuở : Tình. Chẳng biết giúp gì, chẳng biết khuyên gì, chỉ biết ngồi nghe người ta chia sẻ với mình. Tội thiệt, mà thôi, chuyện người ta, làm gì được bây giờ.
Em lúc về có hỏi "nếu anh rơi vào trường hợp đó, anh sẽ làm gì?". Nghe bị shock mất vài giây, thực sự là chưa bao giờ mình nghĩ đến cái thời điểm đó, thời điểm mà mình cho rằng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Sau vài giây bỡ ngỡ, hiểu được ý em, trả lời lại một cách thoải mái, và không suy nghĩ gì thêm :D
Hôm nay có người ngủ sớm, chắc hết pin rồi. Chiều nay xài hao quá mà :P
Mai khăn gói đi xa, có người lo mình "rơi rớt" dọc đường... hix... chắc cứ 10 phút gọi về một lần cho người ta yên tâm quá...
Mai khăn gói đi xa, có người lo mình "rơi rớt" dọc đường... hix... chắc cứ 10 phút gọi về một lần cho người ta yên tâm quá...
Yêu em quá đỗi! :)
Nóng!
Trời ơi nóng vầy sao mà ngủ được đây trời!
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
Đón trẻ con
:)
Chạng vạng tối, ngồi đây thong thả thưởng thức một trái dừa, và xung quanh...toàn muỗi là muỗi +_+
Cái ký hiệu đầu bài blog cũng cho thấy là mình hôm nay, vào giờ này, tại địa điểm này, đang rất chi là phỡn chí. Nói cho chính xác là đang ngồi chơi, chờ người ta "kiếm tiền" xong rồi đưa về. Phải chi ngày nào cũng yên bình và thoải mái thế này thì tốt quá :))
Gián đoạn câu chữ vì một tin nhắn. "Jo a dag o dau? Lam toj jo moj dc choj do" . Méc nữa chứ, thiệt nhõng nhẽo mà!
... Ngưng lại xong giờ cũng chả biết viết gì nữa...
Ờm, hôm thứ bảy, có một người cúp cua, mình thì mình cũng không muốn vậy đâu...e hèm... thì cũng muốn, nhưng mà... mà thôi, nói chung là hôm ấy thật vui và mỹ mãn :P
Dạo này sáng nào cũng mưa, không lâm râm cũng lất phất mưa bụi, tối thì nóng, gần sáng thì mát rượi, bữa nào cũng phê quá, ngủ dậy trễ mất gần nửa tiếng, rồi quáng quàng chạy. Thiệt là đuối.
Mưa cũng lo, haiz, chả biết sáng em dậy có mệt không, đi đường có ướt không, có lạnh mà bệnh không, đường có trơn quá không...có lẽ mình hay lo quá đáng, cái gì cũng lo được, haiz...
Thở dài lại nhớ, mới có người quở sao hay thở dài vậy. Sắp thành tật nữa rồi :))
Chạng vạng tối, ngồi đây thong thả thưởng thức một trái dừa, và xung quanh...toàn muỗi là muỗi +_+
Cái ký hiệu đầu bài blog cũng cho thấy là mình hôm nay, vào giờ này, tại địa điểm này, đang rất chi là phỡn chí. Nói cho chính xác là đang ngồi chơi, chờ người ta "kiếm tiền" xong rồi đưa về. Phải chi ngày nào cũng yên bình và thoải mái thế này thì tốt quá :))
Gián đoạn câu chữ vì một tin nhắn. "Jo a dag o dau? Lam toj jo moj dc choj do" . Méc nữa chứ, thiệt nhõng nhẽo mà!
... Ngưng lại xong giờ cũng chả biết viết gì nữa...
Ờm, hôm thứ bảy, có một người cúp cua, mình thì mình cũng không muốn vậy đâu...e hèm... thì cũng muốn, nhưng mà... mà thôi, nói chung là hôm ấy thật vui và mỹ mãn :P
Dạo này sáng nào cũng mưa, không lâm râm cũng lất phất mưa bụi, tối thì nóng, gần sáng thì mát rượi, bữa nào cũng phê quá, ngủ dậy trễ mất gần nửa tiếng, rồi quáng quàng chạy. Thiệt là đuối.
Mưa cũng lo, haiz, chả biết sáng em dậy có mệt không, đi đường có ướt không, có lạnh mà bệnh không, đường có trơn quá không...có lẽ mình hay lo quá đáng, cái gì cũng lo được, haiz...
Thở dài lại nhớ, mới có người quở sao hay thở dài vậy. Sắp thành tật nữa rồi :))
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
我愛你
我愛你!
Hơ... tính luôn cái tiêu đề thì hình như đây là lần thứ 6 mình Ctrl+V cái chữ này rồi, paste khắp nơi, khoe mọi lúc :P
Dù mình ghét mọi thứ liên qua đến bọn Khựa, kể cả ngôn ngữ của chúng nó, nhưng sao hôm nay, cụm từ này, mình lại thấy dễ thương thế :">
Hôm nay thật là vui, nếu không tính cái chuyện này, thì hôm nay vẫn là một ngày cực kỳ mãn nguyện rồi. Một buổi chiều thật hạnh phúc, dù mọi thứ không hoàn hảo và tự nhiên như mong muốn, được thỏa nguyện cảm xúc sau một chuỗi dài khô khan và lo lắng, từ tốn, chậm rãi mà nồng nàn :"> . Uhm.... thực ra thì không có gì bậy bạ đâu, nhưng kệ, ai muốn nghĩ sao nghĩ :P
Buổi chiều cứ như nắng hạn gặp mưa rào rồi, đến tối, vui đến mức "sến" không giới hạn. Cuối cùng được đáp lại một câu, cứ như dội bom vào trung khu thần kinh, làm bây giờ đầu óc phấn khích, không cách gì ngủ được :|
Thôi nếu không ngủ được cũng tốt, nằm đây gặm nhấm yêu thương chờ trời sáng...
Ta nói... biến thái hết sức... :))
我愛你, too! :P (paste lần cuối - đi ngủ luôn)
Hơ... tính luôn cái tiêu đề thì hình như đây là lần thứ 6 mình Ctrl+V cái chữ này rồi, paste khắp nơi, khoe mọi lúc :P
Dù mình ghét mọi thứ liên qua đến bọn Khựa, kể cả ngôn ngữ của chúng nó, nhưng sao hôm nay, cụm từ này, mình lại thấy dễ thương thế :">
Hôm nay thật là vui, nếu không tính cái chuyện này, thì hôm nay vẫn là một ngày cực kỳ mãn nguyện rồi. Một buổi chiều thật hạnh phúc, dù mọi thứ không hoàn hảo và tự nhiên như mong muốn, được thỏa nguyện cảm xúc sau một chuỗi dài khô khan và lo lắng, từ tốn, chậm rãi mà nồng nàn :"> . Uhm.... thực ra thì không có gì bậy bạ đâu, nhưng kệ, ai muốn nghĩ sao nghĩ :P
Buổi chiều cứ như nắng hạn gặp mưa rào rồi, đến tối, vui đến mức "sến" không giới hạn. Cuối cùng được đáp lại một câu, cứ như dội bom vào trung khu thần kinh, làm bây giờ đầu óc phấn khích, không cách gì ngủ được :|
Thôi nếu không ngủ được cũng tốt, nằm đây gặm nhấm yêu thương chờ trời sáng...
Ta nói... biến thái hết sức... :))
我愛你, too! :P (paste lần cuối - đi ngủ luôn)
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Đói
Lại một buổi sáng yên bình chậm chạp trôi qua. Tiếng bọn nhóc học hát từ trường tiểu học gần đây vẳng qua "thích thích thích, thích thích thích...", đối lập với cái không gian yên lặng đang ngồi, làm mình cũng thèm một chút náo nhiệt ngoài kia. Bụng rỗng... sáng đi sớm chả buồn ăn, giờ thì đói mà chân chẳng muốn lết ra ngoài kiếm cái gì bỏ vào bụng. haiz
Dù sao thì hôm nay, cơ thể cũng có sức lực hơn những ngày trước rất nhiều. Mấy hôm rồi, mệt đến mức tối ăn xong chỉ muốn lăn ngay ra giường, đến như vậy mà sáng ra vẫn chẳng muốn ngóc đầu dậy. Còn lý do hôm nay vì sao có sức khỏe và tâm trạng tốt như vậy thì có lẽ nên quay về cách đây...để xem... ah, 14 tiếng trước.
Dịu dàng, tĩnh lặng, ấm áp... Tất cả đã xốc lại tinh thần uể oải của mấy ngày qua, mà đỉnh điểm là một buổi trưa không được trọn vẹn cho lắm.
Bụng lại réo, có lẽ phải ra mua gói xôi thôi, chắc chết wá, tập thói quen ăn sáng chi zậy trời, giờ lại bỏ không được nữa.
07:55 AM, vừa có một nick sáng đèn trên Yahoo, và thinh lặng :)
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Keep silence.
... Em không khỏe, quá bận bịu và không thoải mái tinh thần.
Đi ăn mà cứ nghĩ đâu đâu, ăn cũng chẳng ngon lành gì. Có nhiều điều muốn nói với em, như cái balo được nửa năm sử dụng, chuyện bạn bè ngọt nhạt vui buồn...mà rốt cuộc chẳng thốt nên lời.
Chịu bao nhiêu áp lực, mà còn phải trấn an mình... nghĩ mà thương.
Đành cố giữ im lặng và một khoảng cách nhất định, cho em được thoải mái hơn tí thôi. Một tí thôi :)
Rồi lại sẽ dỗ dành chăm sóc khi nào em cần đến mình. :)
Đi ăn mà cứ nghĩ đâu đâu, ăn cũng chẳng ngon lành gì. Có nhiều điều muốn nói với em, như cái balo được nửa năm sử dụng, chuyện bạn bè ngọt nhạt vui buồn...mà rốt cuộc chẳng thốt nên lời.
Chịu bao nhiêu áp lực, mà còn phải trấn an mình... nghĩ mà thương.
Đành cố giữ im lặng và một khoảng cách nhất định, cho em được thoải mái hơn tí thôi. Một tí thôi :)
Rồi lại sẽ dỗ dành chăm sóc khi nào em cần đến mình. :)
Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013
Ngày vui
Một ngày bình thường.
Có lẽ có quá nhiều ngày bình thường được viết trong cái blog cùi bắp này rồi.
Uhm... Sáng nhận được một tin nhắn chào ngày mới, trưa đi ăn, chiều lại tán dóc lúc rảnh rỗi, đưa về, rồi lại nhắn tin, đến tối đi ngủ còn hẹn nhau trong mơ... Cả ngày dường như chẳng rời ra lúc nào, mặc dù gặp mặt chắc chưa được 1/24 của một ngày :)
Lúc gọi em đi ngủ, cứ muốn nói với em một câu chân thành, nhưng cái ngữ điệu cà rỡn của mình có lẽ không hợp khi nói ra những lời như vậy, cứ nghẹn hoài và tay không thể viết được...
Làm bạn trai của em thật là tuyệt, ngày nào cũng ấm áp, cũng vui vẻ, cũng tràn đầy tình cảm, em tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống của anh.
Làm bạn trai của em, ngày nào cũng là ngày vui nhất :)
Có lẽ có quá nhiều ngày bình thường được viết trong cái blog cùi bắp này rồi.
Uhm... Sáng nhận được một tin nhắn chào ngày mới, trưa đi ăn, chiều lại tán dóc lúc rảnh rỗi, đưa về, rồi lại nhắn tin, đến tối đi ngủ còn hẹn nhau trong mơ... Cả ngày dường như chẳng rời ra lúc nào, mặc dù gặp mặt chắc chưa được 1/24 của một ngày :)
Lúc gọi em đi ngủ, cứ muốn nói với em một câu chân thành, nhưng cái ngữ điệu cà rỡn của mình có lẽ không hợp khi nói ra những lời như vậy, cứ nghẹn hoài và tay không thể viết được...
Làm bạn trai của em thật là tuyệt, ngày nào cũng ấm áp, cũng vui vẻ, cũng tràn đầy tình cảm, em tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống của anh.
Làm bạn trai của em, ngày nào cũng là ngày vui nhất :)
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013
Beer Ng
Day an sang ngoan ne a oi! Thuog thuog thuog!
Ngày mới bắt đầu theo một cách khó mà thích hợp hơn được, mặc dù ngày cuối tuần chỉ muốn nằm lười ra đó chứ chẳng thích làm gì.
Ăn sáng với một dĩa cơm sườn không nước mắm và một ly sữa đậu nành không có đường. Thiệt khổ sở mà! Ai bảo thích đu đeo, muốn body đẹp như người ta làm gì :))
Chẳng biết có phải nhờ tin nhắn ấy không mà hôm nay thấy dễ chịu hơn hẳn, không gây gổ với ai, và cứ tủm tỉm cười như thằng điên khi nghĩ ngợi lan man về chuyện đâu đâu.
Chờ tới giờ chở em đi ăn và đc chăm chút cho em....
...
13:35
Mang sự bực bội vì bữa trưa tệ hại ấy...
Nói thiệt là chả muốn ăn một chút nào ở chỗ đấy. Chỉ vì một lời hứa, một chút vì bạn bè mà làm em ăn không ngon lành gì cả.
Phải nói là tệ, nóng, lâu, dở, ko tươi... tất cả cái gì có thể chê được... Graoooooo!
Thôi kệ, cũng coi như trả xong 1 khối nợ đời! Thiệt là bực mà!
Sự an ủi duy nhất cho mình là vẻ tươi tắn của em, mặc dù có người đang bực bội vì công việc.
"Mẹ ...." :))
Đôi khi thèm khát ghê gớm, một cái x, hay xx thôi, đã quá đủ cho một ngày tươi đẹp rồi.
Sao mà khó quá...
Dù sao thì hiện tại cũng hài lòng với chuyện được đưa đón đi ăn hàng ngày. Nghĩ tới cũng thấy vui vui :)
Chờ tới giờ chở em đi ăn và đc chăm chút cho em....
...
13:35
Mang sự bực bội vì bữa trưa tệ hại ấy...
Nói thiệt là chả muốn ăn một chút nào ở chỗ đấy. Chỉ vì một lời hứa, một chút vì bạn bè mà làm em ăn không ngon lành gì cả.
Phải nói là tệ, nóng, lâu, dở, ko tươi... tất cả cái gì có thể chê được... Graoooooo!
Thôi kệ, cũng coi như trả xong 1 khối nợ đời! Thiệt là bực mà!
Sự an ủi duy nhất cho mình là vẻ tươi tắn của em, mặc dù có người đang bực bội vì công việc.
"Mẹ ...." :))
Đôi khi thèm khát ghê gớm, một cái x, hay xx thôi, đã quá đủ cho một ngày tươi đẹp rồi.
Sao mà khó quá...
Dù sao thì hiện tại cũng hài lòng với chuyện được đưa đón đi ăn hàng ngày. Nghĩ tới cũng thấy vui vui :)
Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013
Chờ cơm
Ngồi như chó chờ xương...
Mà cũng gần đúng, ngồi chờ cơm chín. Thiệt là... nhìn qua nhìn lại, người này tưởng người kia nấu, giờ này đói meo râu.
Hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt, nếu trưa nay không phải ăn trưa một mình... mà chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm... Đặc biệt vì những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn hiểu lầm vào chiều tối :)
Tin nhắn mang tâm trạng hoang mang, nhưng người đọc tin nhắn lại mang lòng ấm áp. Về đến nhà kể tội nhau ra, nhưng tự kể tội mình và tranh phần lỗi... Thật vui! Ước chi mọi cuộc tranh luận đều như thế, thì đâu có gây gổ, căng thẳng gì đâu nhỉ.
Giờ này, ở một nơi cách đây 10km, có người đang miệt mài làm việc. Mong cho người ấy sớm xong việc và ngủ thật ngon :)
Đã nghe tiếng gọi xuống ăn cơm...
Mà cũng gần đúng, ngồi chờ cơm chín. Thiệt là... nhìn qua nhìn lại, người này tưởng người kia nấu, giờ này đói meo râu.
Hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt, nếu trưa nay không phải ăn trưa một mình... mà chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm... Đặc biệt vì những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn hiểu lầm vào chiều tối :)
Tin nhắn mang tâm trạng hoang mang, nhưng người đọc tin nhắn lại mang lòng ấm áp. Về đến nhà kể tội nhau ra, nhưng tự kể tội mình và tranh phần lỗi... Thật vui! Ước chi mọi cuộc tranh luận đều như thế, thì đâu có gây gổ, căng thẳng gì đâu nhỉ.
Giờ này, ở một nơi cách đây 10km, có người đang miệt mài làm việc. Mong cho người ấy sớm xong việc và ngủ thật ngon :)
Đã nghe tiếng gọi xuống ăn cơm...
Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013
Quỡn
Đầu giờ chiều nhẹ nhàng, mát mẻ sau bữa ăn và sự rảnh rỗi khiến mình muốn viết...mà viết cái gì thì không biết nữa :D
Hôm nay bắt đầu có dấu hiệu của ngày giao mùa, trời vần vũ, nhưng đủ khô ráo và đủ gió trời cho một buổi chiều thật dễ chịu.
Haiz, nhắc tới mùa mưa là nản ah! Sắp tới đây là chuỗi ngày đùm túm đưa em đi ăn trong cảnh ướt lướt thướt... thấy mà thương.
Mùa mưa chẳng bao giờ mình có chuyện vui cả. Nhớ năm ngoái, cũng tầm thời gian này, từng có cảnh em đi trước, anh đi sau đưa em về trong trời mưa lất phất, và trong lòng thì bao nỗi buồn phiền. So sánh với năm ngoái thì năm nay mọi thứ có vẻ đã đổi khác, mình hiểu nhau hơn, mình chia sẻ nhiều hơn, và mình thương nhau hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi là thấy tình cảm đã phát triển hơn nhiều rồi. Thấy vui :)
Hôm nay đưa em đi ăn, mình nói chuyện dường như không được nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, chẳng tiếc điều chi ngoài chuyện quên mua mấy cái bánh cho em ăn dặm giờ chiều. Có lẽ là những giao tiếp qua cái chạm khẽ, qua ánh nhìn đã đủ để trao đổi hết thông tin rồi. Thật yên bình, chẳng bao giờ mình muốn thay đổi cái không gian tình êm dịu này giữa hai đứa nữa :)
Chiều nay lên kế hoạch đi mua áo cặp thôi :P
Hôm nay bắt đầu có dấu hiệu của ngày giao mùa, trời vần vũ, nhưng đủ khô ráo và đủ gió trời cho một buổi chiều thật dễ chịu.
Haiz, nhắc tới mùa mưa là nản ah! Sắp tới đây là chuỗi ngày đùm túm đưa em đi ăn trong cảnh ướt lướt thướt... thấy mà thương.
Mùa mưa chẳng bao giờ mình có chuyện vui cả. Nhớ năm ngoái, cũng tầm thời gian này, từng có cảnh em đi trước, anh đi sau đưa em về trong trời mưa lất phất, và trong lòng thì bao nỗi buồn phiền. So sánh với năm ngoái thì năm nay mọi thứ có vẻ đã đổi khác, mình hiểu nhau hơn, mình chia sẻ nhiều hơn, và mình thương nhau hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi là thấy tình cảm đã phát triển hơn nhiều rồi. Thấy vui :)
Hôm nay đưa em đi ăn, mình nói chuyện dường như không được nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, chẳng tiếc điều chi ngoài chuyện quên mua mấy cái bánh cho em ăn dặm giờ chiều. Có lẽ là những giao tiếp qua cái chạm khẽ, qua ánh nhìn đã đủ để trao đổi hết thông tin rồi. Thật yên bình, chẳng bao giờ mình muốn thay đổi cái không gian tình êm dịu này giữa hai đứa nữa :)
Chiều nay lên kế hoạch đi mua áo cặp thôi :P
Gã khổng lồ bằng giấy
-A co thuog e nhju kg? Chac nhju lam heg! Nhju hon e thuog e nua faj kg a?
- Hong biet nua, nhung a biet la a thuong e nhieu hon chinh ban than minh nua do! Bau vat cua a ah! :)
- Hjj! Sau khj lam j co loj voj a,dc a nhac laj djeu nay, tu nhien thay vuj vuj! :) E thuog N Tu of e thjet nhju!
Vài dòng đơn giản làm cho cả buổi tối trở nên thú vị, và mọi buồn phiền đều tan biến :) Đủ cảm hứng để viết 1 entry muộn kỷ niệm ngày 8/3.
Uhm.... Nói chung là ngày của em năm nay không có gì đặc biệt, ít nhất là trong mắt mọi người xung quanh. Đi làm, chiều hẹn hò đi ăn, đi cafe rồi...về :|
Em không ấn tượng lắm với món quà mình tặng. Nhưng không sao, không có gì hối tiếc, ít nhất thì nó cũng là thành quả của nhiều ngày suy nghĩ, mày mò và cố gắng rồi :D
Không có sự kiện gì nổi bật, nhưng chả sao, đó là một ngày vui vẻ :)
Nhìn cặp hàng xóm mới thấy, tụi mình thật là yên bình và ấm áp! Hì.
Tối nay đón em về, định là sẽ giận vì cái tội bỏ bê giờ giấc, định la vì ko biết lo sức khỏe. Vậy mà khi thấy em, bao nhiêu dũng khí lại mềm nhũn ra, tan biến mất. Và cái sự giận không mất đi, đương nhiên nó sẽ tự chuyển qua đối tượng khác : giận mình!
Haiz... đến một câu trách móc em cũng nói không ra được nữa, đến 1 chút giận hờn cũng không tích tụ được nữa! Lúc về, đọc mấy tin nhắn trên kia, lại thấy thương em hơn nữa, chẳng còn tâm trí đâu mà giận mình luôn...
Càng ngày càng vô dụng thì phải =.=''
"Đứng trước em, anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi"
Càng lúc càng thấy mình giống "trạng thái" của bài nhạc sến rện này rồi.
- Hong biet nua, nhung a biet la a thuong e nhieu hon chinh ban than minh nua do! Bau vat cua a ah! :)
- Hjj! Sau khj lam j co loj voj a,dc a nhac laj djeu nay, tu nhien thay vuj vuj! :) E thuog N Tu of e thjet nhju!
Vài dòng đơn giản làm cho cả buổi tối trở nên thú vị, và mọi buồn phiền đều tan biến :) Đủ cảm hứng để viết 1 entry muộn kỷ niệm ngày 8/3.
Uhm.... Nói chung là ngày của em năm nay không có gì đặc biệt, ít nhất là trong mắt mọi người xung quanh. Đi làm, chiều hẹn hò đi ăn, đi cafe rồi...về :|
Em không ấn tượng lắm với món quà mình tặng. Nhưng không sao, không có gì hối tiếc, ít nhất thì nó cũng là thành quả của nhiều ngày suy nghĩ, mày mò và cố gắng rồi :D
Không có sự kiện gì nổi bật, nhưng chả sao, đó là một ngày vui vẻ :)
Nhìn cặp hàng xóm mới thấy, tụi mình thật là yên bình và ấm áp! Hì.
Tối nay đón em về, định là sẽ giận vì cái tội bỏ bê giờ giấc, định la vì ko biết lo sức khỏe. Vậy mà khi thấy em, bao nhiêu dũng khí lại mềm nhũn ra, tan biến mất. Và cái sự giận không mất đi, đương nhiên nó sẽ tự chuyển qua đối tượng khác : giận mình!
Haiz... đến một câu trách móc em cũng nói không ra được nữa, đến 1 chút giận hờn cũng không tích tụ được nữa! Lúc về, đọc mấy tin nhắn trên kia, lại thấy thương em hơn nữa, chẳng còn tâm trí đâu mà giận mình luôn...
Càng ngày càng vô dụng thì phải =.=''
"Đứng trước em, anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi"
Càng lúc càng thấy mình giống "trạng thái" của bài nhạc sến rện này rồi.
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013
Kỷ niệm một ngày như mọi ngày
Hôm nay mệt, phải nói là rất mệt mỏi, tinh thần lẫn thể xác đều rã rời. Nói để biết cái hoàn cảnh bây giờ khi viết cái entry này là đang rất buồn ngủ. Nhưng không cam tâm để một ngày như ngày hôm nay trôi qua lặng lẽ như thế, cũng phải có gì đó ghi dấu chứ. Điển hình là cái bài này. Và nó cũng để biện minh cho câu chữ rời rạc với đầu óc mơ màng như bây giờ.
Một ngày kỷ niệm, ấy thế mà chẳng có gì, thậm chí đến gặp mặt một lần cũng không có. Vài ba tin nhắn cho nhau, một chút thông tin trao đổi, giận hờn vu vơ và lo lắng vớ vẩn. Thực lòng muốn tặng một chút gì đó cho em, một bó hoa, một món quà, hay đơn giản là một nụ hôn, một cái ôm tình cảm... vậy mà...
Rốt cuộc thì nó vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, còn tệ hơn một chút nữa...
Biết là lỗi không phải của mình, chẳng của ai cả, nhưng vẫn thấy buồn bực xen lẫn chút tiếc nuối.
Đầu ngày, nguyện vọng nhỏ duy nhất của em không được đáp ứng.
Cuối ngày, kết thúc con chữ bằng một thông báo : "em bj dau bao tu".
Đôi khi mang cảm giác bất lực, không làm gì khác được, cứ để mọi thứ trôi đi theo như cách nó vẫn thế. Đành chịu thôi. Ừ, đành chịu thôi, công việc mà em, thời gian mà em, hoàn cảnh mà em. Đành chịu thôi...
...Nhưng thiệt tình là mình không muốn và không chịu được như vậy!!!!!
Một ngày kỷ niệm, ấy thế mà chẳng có gì, thậm chí đến gặp mặt một lần cũng không có. Vài ba tin nhắn cho nhau, một chút thông tin trao đổi, giận hờn vu vơ và lo lắng vớ vẩn. Thực lòng muốn tặng một chút gì đó cho em, một bó hoa, một món quà, hay đơn giản là một nụ hôn, một cái ôm tình cảm... vậy mà...
Rốt cuộc thì nó vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, còn tệ hơn một chút nữa...
Biết là lỗi không phải của mình, chẳng của ai cả, nhưng vẫn thấy buồn bực xen lẫn chút tiếc nuối.
Đầu ngày, nguyện vọng nhỏ duy nhất của em không được đáp ứng.
Cuối ngày, kết thúc con chữ bằng một thông báo : "em bj dau bao tu".
Đôi khi mang cảm giác bất lực, không làm gì khác được, cứ để mọi thứ trôi đi theo như cách nó vẫn thế. Đành chịu thôi. Ừ, đành chịu thôi, công việc mà em, thời gian mà em, hoàn cảnh mà em. Đành chịu thôi...
...Nhưng thiệt tình là mình không muốn và không chịu được như vậy!!!!!
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013
Pikachu
Hôm nay ... vui! :D
Được ăn uống, được gặp mặt, và trò chuyện... :">
Uhm, có lẽ tất cả chỉ có thế nếu không bị những thứ khác làm mình hơi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hôm nay là rằm tháng giêng, đông kinh khủng, như mọi năm ở Bình Dương vẫn thế, trước nhà vẫn nghìn nghịt người ngược xuôi kéo nhau về sau khi tan Cộ. Vẫn xách ghế ra ngồi trước cửa chỉ đường cho những người ở xa vì kẹt xe, vì bị chặn lối... để họ có thể thoải mái đi về. Uhm, có thể nói là khá hài lòng với bản thân, nhận được không ít lời cảm ơn vì những chỉ dẫn chu đáo của mình. Và nhắc lại, hôm nay sẽ toàn vẹn hơn nếu như không có một thằng bk, phải, là bắc kỳ đấy.
...(chạy ầm ầm, thắng cái két, mặc cho xe đông như hội... à, đúng là hội) "Nhóc, đường nào về Sài Gòn vậy, ngõ trên kia bị chặn rồi"
- Dạ, anh hỏi đường về quận mấy, để e chỉ đường gần cho đi.
- Đ*t m*, đường nào cũng được, chỉ cần về được Sài Gòn là tự tao biết đường, không cần mày phải nhọc lòng (nguyên văn)
- Dạ, vậy đường nào cũng được, thấy đường nào dễ đi cứ lủi vô rồi hỏi tiếp nha anh.
- Đ*t m* (lại đ*t m*), nói như mày thì bố đếch cần chỉ, đúng là dân trong này toàn mất dạy. Phắn đê con giai!
Mình thì mình rất hiền từ, sẽ chẳng có gì nếu không phải nghe anh ấy xài cái kiểu xưng hô "bố","con trai" với mình. Thế nên khi nghe văn hóa rất ư đặc trưng vùng miền ấy thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, mình không thể kiềm nén cái ham muốn tột cùng thầm kín, đành chiều theo mà đạp ngã xe anh và tặng cho một cú thật yêu vào mõm. Anh chàng hơi bất ngờ, sau đó liền vùng dậy, lật đật dựng chống chiếc wave đang ngã lên (có lẽ là xe mượn), liếc sơ qua xem có trầy chỗ nào không (mặc dù là Wave alpha), rồi đưa cặp mắt một mí chất chứa hận thù từ đời ông cố tổ của anh qua phía mình.
Lâu lắm rồi mới có đứa ở xa dám nhìn "dân địa phương" bằng đôi mắt ấy. Thấy hơi hứng, liền vào nhà lôi cây gậy sắt (rỗng, nhẹ hều, chừng nửa ký, lấy từ song sắt cửa sổ bị gãy trên phòng) ra và định chỉ cần ảnh lao vào thì sẽ được ăn vài gậy. Rất đột ngột, ngay khi anh ấy thấy cây gậy, liền đổi thái độ và khoanh tay "dạ em xin lỗi anh ạ, là em sai, em xin phép ạ" rồi leo lên xe phóng mất dạng, mặc cho mình ngẩn người vì bất ngờ.
Mỗi ngày lại thêm một lý do để chẳng bao giờ mình có thể hòa hợp và chơi được với bọn ấy... haiz.
Được ăn uống, được gặp mặt, và trò chuyện... :">
Uhm, có lẽ tất cả chỉ có thế nếu không bị những thứ khác làm mình hơi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hôm nay là rằm tháng giêng, đông kinh khủng, như mọi năm ở Bình Dương vẫn thế, trước nhà vẫn nghìn nghịt người ngược xuôi kéo nhau về sau khi tan Cộ. Vẫn xách ghế ra ngồi trước cửa chỉ đường cho những người ở xa vì kẹt xe, vì bị chặn lối... để họ có thể thoải mái đi về. Uhm, có thể nói là khá hài lòng với bản thân, nhận được không ít lời cảm ơn vì những chỉ dẫn chu đáo của mình. Và nhắc lại, hôm nay sẽ toàn vẹn hơn nếu như không có một thằng bk, phải, là bắc kỳ đấy.
...(chạy ầm ầm, thắng cái két, mặc cho xe đông như hội... à, đúng là hội) "Nhóc, đường nào về Sài Gòn vậy, ngõ trên kia bị chặn rồi"
- Dạ, anh hỏi đường về quận mấy, để e chỉ đường gần cho đi.
- Đ*t m*, đường nào cũng được, chỉ cần về được Sài Gòn là tự tao biết đường, không cần mày phải nhọc lòng (nguyên văn)
- Dạ, vậy đường nào cũng được, thấy đường nào dễ đi cứ lủi vô rồi hỏi tiếp nha anh.
- Đ*t m* (lại đ*t m*), nói như mày thì bố đếch cần chỉ, đúng là dân trong này toàn mất dạy. Phắn đê con giai!
Mình thì mình rất hiền từ, sẽ chẳng có gì nếu không phải nghe anh ấy xài cái kiểu xưng hô "bố","con trai" với mình. Thế nên khi nghe văn hóa rất ư đặc trưng vùng miền ấy thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, mình không thể kiềm nén cái ham muốn tột cùng thầm kín, đành chiều theo mà đạp ngã xe anh và tặng cho một cú thật yêu vào mõm. Anh chàng hơi bất ngờ, sau đó liền vùng dậy, lật đật dựng chống chiếc wave đang ngã lên (có lẽ là xe mượn), liếc sơ qua xem có trầy chỗ nào không (mặc dù là Wave alpha), rồi đưa cặp mắt một mí chất chứa hận thù từ đời ông cố tổ của anh qua phía mình.
Lâu lắm rồi mới có đứa ở xa dám nhìn "dân địa phương" bằng đôi mắt ấy. Thấy hơi hứng, liền vào nhà lôi cây gậy sắt (rỗng, nhẹ hều, chừng nửa ký, lấy từ song sắt cửa sổ bị gãy trên phòng) ra và định chỉ cần ảnh lao vào thì sẽ được ăn vài gậy. Rất đột ngột, ngay khi anh ấy thấy cây gậy, liền đổi thái độ và khoanh tay "dạ em xin lỗi anh ạ, là em sai, em xin phép ạ" rồi leo lên xe phóng mất dạng, mặc cho mình ngẩn người vì bất ngờ.
Mỗi ngày lại thêm một lý do để chẳng bao giờ mình có thể hòa hợp và chơi được với bọn ấy... haiz.
Nhật ký...
Đêm hôm qua, tình cờ lượm lại được cái điện thoại cũ đã bỏ lăn lóc cả năm nay. Hí hoáy mày mò gỡ hết ra vệ sinh rồi lại lắp vào, cắm sạc thấy ăn điện, hơi bất ngờ. Dùng cây dũa móng tay thọt vào bấm khởi động (cái nút nguồn đã văng mất), ai dè nó sáng đèn mới chết chứ. Mình thiệt là thiên tài mà :P
Mở tin nhắn ra xem, những tin đã lưu cả năm trước, bao nhiêu kỷ niệm ùa về...
12/02/2012
+ Thank a ve qua tag nhe! Chag bjt noj j hon, cam on a that
nhju nhju! (09:15)
+ Thuog wa dj! Vua het beh laj faj dj xa vay, nag nua… A dj
tam mjeng cho khoe dj! (18:21)
+ Toj wa! Hnay e onl ca ngay doj status of a ma a ban nen ko
onl dc.. L
(19:32)
+ A of e! Dao nay luoj nt cho e wa nhj? (21:22)
+ Ac! Kg aj nhu a het do! Chag tha a dug bay to j het… Nt noj
chuyen nhu nhug ng ban,nhu e gaj nhu truoc nay a van k lam dc sao. (23:03)
+ Okj! La a mun the!! E se kg lam fjen a nua. E k
can a nua. Kg can a dah 1chut tjh cam j cho e dau. E k can. Bb a! A ngu
ngon!(23 :05)
Hmm... Chọn đại một ngày để copy vào đây, lại chọn một trong những ngày đặc biệt nhất, buồn nhất trong "cuốn nhật ký" này :)
Quà tặng ấn tượng nhất hôm ấy, hôm sinh nhật của em, có lẽ là những câu nói vô duyên và ích kỷ, mang đến cho em nỗi buồn và nước mắt. Thôi bỏ, lỗi của mình thì từ từ mình sẽ sửa, sẽ bù đắp. Nhắc để biết từng có một thời như thế, một thời biết làm em vui và biết cả làm em lo lắng, buồn bã...
...Chỉ là khi đọc lại toàn bộ, thấy thật vui. Một năm, có lẽ không dài, nhưng những gì hôm nay có được là cả một sự kiên trì và thành tâm. Và nhìn lại thấy mình nhận còn nhiều hơn những gì mình đã làm được...
...ngồi suốt 30 phút mà chẳng biết viết thêm gì! Lại trầm ngâm như ngày hôm qua ôm điện thoại chép từng tin nhắn ra máy :)
Hôm nay vui, nói tóm lại là thế. Rất vui! Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Cô chủ vẫn luôn là cô chủ, luôn xứng đáng ở vị thế đó :)
Thôi đi ngủ, mắt đeo chì rồi... Oáp!...
Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013
Năng lực suy nghĩ - tư duy - chuyển tải ngôn ngữ dường như đang có vấn đề...
Trời hôm nay không có gì đặc biệt.
Nói thế là đủ hiểu, chả có lý do gì để nói hôm nay hết. Đèn online ở bên kia đã tắt, rảnh lại nhớ, không đụng tới đã hơn 10 ngày, tự nhiên thấy nhớ nhớ, lại mò vào viết vài chữ...
Trưa này có đứa ăn ngon, chả bù với mình ngồi gặm một ổ bánh mỳ và hai cục rau câu (vầng, là "cục", nó là cục thì phải gọi là "cục", nó là cục rau câu, ai đọc mà có liên tưởng đến thứ cao siêu thần thánh bí ẩn diệu kỳ nào khác thì đành chịu vậy).
Dạo này thấy em vui tươi, khỏe mạnh, vậy là vui rồi. Mong em thế mãi thôi :)
Lại sắp đến 8/3, ôi những ngày đầu năm, ôi quý I, sao event tới liên miên zậy ta! Tiền thì không thiếu, nhưng nhiều thì không có! Nhưng vấn đề k phải tiền, vấn đề là : có một món quà muôn thuở mà những thằng đàn ông chân chính phải dành tặng cho phụ nữ, mình lại không có quyền tặng.. Thiệt là đau đầu mà!
...Ờ, chỉ thế thôi! Hết rồi :))
Hụt hẫng khi cắt khúc ngang lưng hả? Kệ mày :))
(dòng cuối là viết cho mình sau này đọc lại - 1 dạng tự kỷ ám thị với thằng-Tú-trong-tương-lai =)) )
Nói thế là đủ hiểu, chả có lý do gì để nói hôm nay hết. Đèn online ở bên kia đã tắt, rảnh lại nhớ, không đụng tới đã hơn 10 ngày, tự nhiên thấy nhớ nhớ, lại mò vào viết vài chữ...
Trưa này có đứa ăn ngon, chả bù với mình ngồi gặm một ổ bánh mỳ và hai cục rau câu (vầng, là "cục", nó là cục thì phải gọi là "cục", nó là cục rau câu, ai đọc mà có liên tưởng đến thứ cao siêu thần thánh bí ẩn diệu kỳ nào khác thì đành chịu vậy).
Dạo này thấy em vui tươi, khỏe mạnh, vậy là vui rồi. Mong em thế mãi thôi :)
Lại sắp đến 8/3, ôi những ngày đầu năm, ôi quý I, sao event tới liên miên zậy ta! Tiền thì không thiếu, nhưng nhiều thì không có! Nhưng vấn đề k phải tiền, vấn đề là : có một món quà muôn thuở mà những thằng đàn ông chân chính phải dành tặng cho phụ nữ, mình lại không có quyền tặng.. Thiệt là đau đầu mà!
...Ờ, chỉ thế thôi! Hết rồi :))
Hụt hẫng khi cắt khúc ngang lưng hả? Kệ mày :))
(dòng cuối là viết cho mình sau này đọc lại - 1 dạng tự kỷ ám thị với thằng-Tú-trong-tương-lai =)) )
Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013
Sáng rảnh rỗi
Ngày cuối đi làm. Tranh thủ đem xe em đi rửa, giờ thì ngồi đây rảnh rang tiếp tục cái sự nghiệp viết bậy cho đầy cái blog nhảm ruồi thần thánh này :))
Mới ghé qua nhà hàng xóm, thấy người ta có lương có thưởng, chạnh lòng khi nhìn lại mình, trả nợ còn không đủ, nói gì tới ăn Tết lớn Tết nhỏ. "Nghe xuân sang thấy trong lòng chứa chan, Tết đến nơi trong túi ta không một ngàn" =))
Tối hôm qua làm cu li, phải đón con chị tận Vĩnh Phú đi chơi bời về. 15km chứ ít ỏi gì, thế mà đày mình đi tới 11h mới về tới nhà. Nói thiệt là mong nó có người yêu cho rồi đi, quen thằng nào tầm bậy tầm bạ rồi giờ sợ yêu, thế là đi đâu khuya khoắt lại vướng trách nhiệm bảo vệ qua mình. Làm thằng xè-cu siêu tin cậy mà không có một cắc tiền công.
Ngồi trong phòng mà phân tâm kinh khủng, cái loa thùng bự bằng nửa cái cửa nhà bên kia dội qua đây, hết "xuân đã về..." rồi "tết tết tết tết đến rồi..." rồi lại "cùng nhau chúc xuân 12 con thú..." ... thiệt là đuối, muốn viết cho nó trôi chảy chút xíu cũng khó nữa.
Hôm nay uống cafe bữa cuối, được lì xì ly cafe sữa miễn phí, cũng vui :P
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013
Lan man đầu ngày
Hôm nay nắng, báo cũng nói thế. Báo lúc nào cũng thế, cứ hôm trước nắng, hôm sau nó cũng sẽ dự báo không mưa, hôm trước mưa, hôm sau trời sẽ âm u. Có lần mưa trái mùa, ngày hôm trước mưa, ngày hôm sau dự báo là nắng (trái mùa mà), thế nhưng ngày hôm sau lại mưa tiếp, các bác nhà ta vẫn cương quyết hôm sau nữa nắng (đã bảo trái mùa mà), hôm sau nữa lại mưa và không có dấu hiệu muốn ngưng. Đến đây thì cơ man nào là các nhà khoa học, thời tiết học, thiên văn học, địa lý học, nhân tướng học, phong thủy học đạo sỹ học, thầy bùa học,... quả quyết rằng "có đợt không khí lạnh ở Khựa tăng cường về đây, nên sẽ mưa thêm...vài ngày nữa (không dám chắc)". Ấy thế mà ngay hôm sau trời nắng, nắng cháy da thịt. Thế đấy, tẽn tò như vậy mà chưa từng biết nhục, và cũng chưa từng có một lời xin lỗi khi dự báo sai.
Nói là nói thế thôi, chứ cái tui muốn nói là hôm nay nắng, nắng từ sáng sớm nắng tới tận giờ này (để coi... ah, 11 giờ) Đi đón em đi làm lúc 7h sáng, phơi có 3 phút là muốn bốc khói rồi.
Sáng nay cãi lời, một trong những lần hiếm hoi dám cãi lời, đón em đi làm. Thấy mặt em đăm đăm, chả biết là buồn ngủ, hay giận dỗi, hay mệt, hay khó chịu gì đó trong người nữa. Dù sao thì được đi chung đường với em, cũng là một niềm vui nho nhỏ rồi :)
Nay rảnh quá, không có việc gì làm, lót tót về quanh quẩn gần công ty em, để "12 giờ, em hẹn tôi mong mãi tới...". Trên đường về đây, lại bỏ qua một cuộc gọi quan trọng, mà giờ thấy thiệt có lỗi. Haiz.
Cũng trên đường về, thấy đám hiệp sĩ gì đấy đang chui vào một quán cafe ôm, hình như vào để bắt đôi "gian phu dâm phụ" nào đấy đang hành lạc. Ngán ngẩm thở dài, quanh đi quẩn lại, sau khi bắt được vài thằng cướp (mà đó vốn không phải nghĩa vụ của các ông), các ông đâm ra thấy mình hơn đời, thấy mình cần "có trách nhiệm với xã hội", lại quay qua bắt gái. Rốt cuộc cũng chỉ đến đấy thôi.
Xã hội càng ngày càng loạn, đường sá càng lúc càng nguy hiểm, để em về tối một mình thật tình không yên tâm chút nào! Cũng vì vậy mà mấy nay cứ lẽo đẽo theo nằng nặc đòi đưa về, chả biết người ta có hiểu không nữa. :)
Tự dưng nhớ tới chiều hôm qua, thấy vui vui, sao đơn giản thế nhỉ, đơn giản chỉ là một cái chạm tay nhẹ thôi mà :)
Nói là nói thế thôi, chứ cái tui muốn nói là hôm nay nắng, nắng từ sáng sớm nắng tới tận giờ này (để coi... ah, 11 giờ) Đi đón em đi làm lúc 7h sáng, phơi có 3 phút là muốn bốc khói rồi.
Sáng nay cãi lời, một trong những lần hiếm hoi dám cãi lời, đón em đi làm. Thấy mặt em đăm đăm, chả biết là buồn ngủ, hay giận dỗi, hay mệt, hay khó chịu gì đó trong người nữa. Dù sao thì được đi chung đường với em, cũng là một niềm vui nho nhỏ rồi :)
Nay rảnh quá, không có việc gì làm, lót tót về quanh quẩn gần công ty em, để "12 giờ, em hẹn tôi mong mãi tới...". Trên đường về đây, lại bỏ qua một cuộc gọi quan trọng, mà giờ thấy thiệt có lỗi. Haiz.
Cũng trên đường về, thấy đám hiệp sĩ gì đấy đang chui vào một quán cafe ôm, hình như vào để bắt đôi "gian phu dâm phụ" nào đấy đang hành lạc. Ngán ngẩm thở dài, quanh đi quẩn lại, sau khi bắt được vài thằng cướp (mà đó vốn không phải nghĩa vụ của các ông), các ông đâm ra thấy mình hơn đời, thấy mình cần "có trách nhiệm với xã hội", lại quay qua bắt gái. Rốt cuộc cũng chỉ đến đấy thôi.
Xã hội càng ngày càng loạn, đường sá càng lúc càng nguy hiểm, để em về tối một mình thật tình không yên tâm chút nào! Cũng vì vậy mà mấy nay cứ lẽo đẽo theo nằng nặc đòi đưa về, chả biết người ta có hiểu không nữa. :)
Tự dưng nhớ tới chiều hôm qua, thấy vui vui, sao đơn giản thế nhỉ, đơn giản chỉ là một cái chạm tay nhẹ thôi mà :)
Kính thưa các loại đàn bà
Trước tiên xin nói cho ai đó có lỡ ghé qua đây đọc cái tít này, xin đừng nghĩ t đang hạ thấp một nửa thế giới. T đang nói đến cái "tính đàn bà" của một số thằng và cả một số đứa khác không rõ giới tính.
Không thể hiểu nổi khi t kéo ghế, xách áo khoác cho người yêu t, liên quan gì đến các người mà các người dè bỉu? T nịnh đầm đấy, rồi sao? Nói thẳng ra, các người không phải thấy cánh đàn ông bị sỉ nhục mà lên tiếng. Chẳng qua chỉ là thấy mình không đủ can đảm để làm như vậy, vì cái tôi lớn quá, đâm ra ghen tức với người khác mà xỉa xói! Đấy gọi là "đàn bà" đấy.
Khi vui vẻ, anh anh chú chú với nhau, có mấy ai thấy gì, trà nước vô tư. Đến khi có chuyện lại thấy dở khóc dở cười, "mày nhìn lại mày đi, thằng ăn mày, đi cafe chục lần mày mới đánh tiếng trả 1 lần, mày có xứng nói chuyện với tao không?". Ôi "đàn bà"... (ah, đính chính là t nghe được từ thực tế chuyện của mình, chứ t không phải "mày" trong đó) :))
Hôm nay gặp chuyện không vui tí nào, một "anh" bị mình dằn mặt cách đây vài năm, nay lại nhà mua có chai keo, mà hành đủ thứ cho mình mệt mới mua. Haizz... Ấy thế mà ra ngoài xe, còn nói với thằng đi cùng "dần cho nó biết mặt tao", còn cố tình nói lớn cho mình nghe nữa chứ. Thiệt là tức cười, dần với cái kiểu tiểu nhân như thế cũng đủ hả cái lòng dạ ti tiện ấy rồi sao? Ôi "đàn bà" đấy!
Nó cũng chính là lý do mà có cái bài blog ngày hôm nay.
Cũng xin nhắc lại, "đàn bà" chỉ là một cách định danh cho một kiểu suy nghĩ hẹp hòi, đê tiện, chứ không hàm ý nói đến các chị em. Để lấy ví dụ cũng đơn giản thôi, là em của t đấy :)
Em chưa bao giờ vòi vĩnh gì liên quan đến tiền bạc, em chưa từng chịu để t gánh hết chi phí vui chơi ăn uống cùng em. Em không giận dai, không hẹp hòi, chuyện nào qua là qua. Bạn bè em mượn nợ, đến đòi e cũng ngại, muốn bỏ. Em không đanh đá cá cành, không lôi chuyện khó chịu mà hành mình, nhiều khi còn tự cho là đã bỏ bê không lo tới mình. Ôi, tính ra mình còn "đàn bà" hơn em ấy chứ! :))
Còn rất nhiều thể loại "đàn bà" mà không thể định hình ở đây hết được. Tại sao á? Tại khuya quá rồi chứ sao :))
Thôi đi ngủ, viết nhảm thế đủ rồi :))
Cái blog này nhìn qua nhìn lại có mỗi mình mình tự coi thôi, cũng vui. Ờ, zậy cũng mừng :))
83kg, đã chạy được 22 phút! (yeah - nho nhỏ cho hàng xóm ngủ)
buồn ngủ lắm rồi...
Để nghe hết Kiss the rain...
xong, hết bài, ngủ!
Không thể hiểu nổi khi t kéo ghế, xách áo khoác cho người yêu t, liên quan gì đến các người mà các người dè bỉu? T nịnh đầm đấy, rồi sao? Nói thẳng ra, các người không phải thấy cánh đàn ông bị sỉ nhục mà lên tiếng. Chẳng qua chỉ là thấy mình không đủ can đảm để làm như vậy, vì cái tôi lớn quá, đâm ra ghen tức với người khác mà xỉa xói! Đấy gọi là "đàn bà" đấy.
Khi vui vẻ, anh anh chú chú với nhau, có mấy ai thấy gì, trà nước vô tư. Đến khi có chuyện lại thấy dở khóc dở cười, "mày nhìn lại mày đi, thằng ăn mày, đi cafe chục lần mày mới đánh tiếng trả 1 lần, mày có xứng nói chuyện với tao không?". Ôi "đàn bà"... (ah, đính chính là t nghe được từ thực tế chuyện của mình, chứ t không phải "mày" trong đó) :))
Hôm nay gặp chuyện không vui tí nào, một "anh" bị mình dằn mặt cách đây vài năm, nay lại nhà mua có chai keo, mà hành đủ thứ cho mình mệt mới mua. Haizz... Ấy thế mà ra ngoài xe, còn nói với thằng đi cùng "dần cho nó biết mặt tao", còn cố tình nói lớn cho mình nghe nữa chứ. Thiệt là tức cười, dần với cái kiểu tiểu nhân như thế cũng đủ hả cái lòng dạ ti tiện ấy rồi sao? Ôi "đàn bà" đấy!
Nó cũng chính là lý do mà có cái bài blog ngày hôm nay.
Cũng xin nhắc lại, "đàn bà" chỉ là một cách định danh cho một kiểu suy nghĩ hẹp hòi, đê tiện, chứ không hàm ý nói đến các chị em. Để lấy ví dụ cũng đơn giản thôi, là em của t đấy :)
Em chưa bao giờ vòi vĩnh gì liên quan đến tiền bạc, em chưa từng chịu để t gánh hết chi phí vui chơi ăn uống cùng em. Em không giận dai, không hẹp hòi, chuyện nào qua là qua. Bạn bè em mượn nợ, đến đòi e cũng ngại, muốn bỏ. Em không đanh đá cá cành, không lôi chuyện khó chịu mà hành mình, nhiều khi còn tự cho là đã bỏ bê không lo tới mình. Ôi, tính ra mình còn "đàn bà" hơn em ấy chứ! :))
Còn rất nhiều thể loại "đàn bà" mà không thể định hình ở đây hết được. Tại sao á? Tại khuya quá rồi chứ sao :))
Thôi đi ngủ, viết nhảm thế đủ rồi :))
Cái blog này nhìn qua nhìn lại có mỗi mình mình tự coi thôi, cũng vui. Ờ, zậy cũng mừng :))
83kg, đã chạy được 22 phút! (yeah - nho nhỏ cho hàng xóm ngủ)
buồn ngủ lắm rồi...
Để nghe hết Kiss the rain...
xong, hết bài, ngủ!
Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013
Tiếp tục nhảm
Ngồi bên ly trà nóng, nghe Nguyệt trầm lắng, vẫn y như ngày nào của cách đây vài năm, quay lại cái cảm giác "mình đã già" :))
Sáng nay đi lòng vòng Sài Gòn, biếu quà Tết cho bà con, góp nhặt được cũng kha khá nụ cười. Không biết có phải thế không mà mặc cho hôm nay trời oi bức kinh khủng, trưa người ta cũng ngại ra đường, mình vẫn thấy Sài Gòn có chút gì đó khác ngày thường, nó mang không khí Tết tươi mát, và đẹp hơn :)
Nói sao nói, vẫn không thích gọi Sài Gòn bằng cái tên HCM thô kệch kia được. Cũng như Thủ Thiêm, nó vẫn mãi tên Thủ Thiêm không khác được, bất kể cho ai có cố tình lấp lên đó một cái tên khác dài ngoẵng và nghèo nàn, như hầm chui hầm chó gì đấy của sông Sài Gòn.
Có lẽ đi hơi xa, quay lại thôi.
Cả ngày hôm nay không gặp em, chỉ được vài thông tin qua những dòng tin nhắn. Nói chung là em cũng thoải mái, vui vẻ, vậy cũng đủ rồi :) Thấy hơi trống vắng.
Em khỏe, nhưng lại có chút vấn đề khác, haiz, hơi lo tí. Chắc không sao, tin là em cũng biết tự lo cho mình mà :)
..đổi album, "From the yellow room"...
Ngồi đây suốt một tiếng chỉ viết được mỗi bấy nhiêu, ly trà nguội ngắt. Càng ngày chữ nghĩa càng nghèo nàn đi thì phải :))
Đi lễ, Cha nhắc lại hôm qua là lễ Dâng con trong đền thánh. Giật mình, hóa ra từ lúc lớn đến giờ đi lễ, chưa bao giờ chịu ngồi đến khi đọc kinh cuối lễ. Nếu biết, đã dắt con Út đi rồi, thật là...
Tối này ra đường, thấy dạo này... bọn trẻ mới lớn thích thể hiện hơn xưa thì phải, chạy xe chở gái sau lưng thì nổi máu sĩ diện, đánh võng lạng lách, còn quay lại kênh mặt thách thức mình nữa chứ :)) Nhưng chỉ được bề ngoài thôi, chỉ nạt một tiếng là xếp re chạy, mặt mày lấm lét kiểu như "giá như chưa từng kênh" :)) Thật là thích cái cảm giác hạ nhục, lột mặt một thằng cóc cắn nào đấy thích làm anh hùng mà có gan thỏ đế ghê :))
Dường như mình không có cái số làm trung gian thì phải. Mai mối thì chúng nó phá banh chành, cả hai bên đều không ra gì. Giờ trung gian mua hàng nguội cũng thế, chưa gì là thằng bán đã xộ khám, may quá, không dính tới mình (toát mồ hôi hột) :))
Vẫn chưa biết nên tặng gì cho em với túi quần rỗng tuếch thế này...
Nói đến tiền mới nhớ, tối này có nói chuyện với em về vấn đề tiền bạc, tài sản, hy vọng là em không thất vọng về cái gia cảnh khốn khó của mình :) Haizz, chịu thôi, nghèo là nghèo, giấu làm gì.
Nói đến tiền mới nhớ, tối này có nói chuyện với em về vấn đề tiền bạc, tài sản, hy vọng là em không thất vọng về cái gia cảnh khốn khó của mình :) Haizz, chịu thôi, nghèo là nghèo, giấu làm gì.
83Kg, lên 1 ký (._.")
Trời đêm oi bức ...
Tâm trạng thư thả...
Nghe nốt bản Greensleeves rồi đi ngủ...
Tâm trạng thư thả...
Nghe nốt bản Greensleeves rồi đi ngủ...
P/S : Ngồi vì nhớ em mà viết, ấy thế mà chả có mấy dòng nhắc đến em. Thiệt đúng là khùng mà =))
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Phũ phàng =))
Bàn dân thiên hạ phản ứng quá dữ dội, ném đá kinh hoàng cho tác phẩm lâu lâu mới có của mình.
Thiệt tình là cũng nản, nghi ngờ cái tài năng khốn nạn...nhầm, tài năng có hạng...lại nhầm, tài năng có hạn của mình :))
Ném đá luôn cái khung tranh đó nữa chứ! Thiệt tình là đâu ai muốn cái khung ấy đâu, kiếm lòi mắt cũng chưa có cái ưng ý! Biết vậy để kiếm cho ra rồi post! Hix
Thiệt là oải mà!
Luồng dư luận ném đá có vẻ càng lúc càng mất kiểm soát thì phải, vuốt mặt ko thèm nể mũi luôn :))
Chắc phải giải nghệ thôi :))
Hơi bất ngờ và vui vì cách ứng xử của em. Đứng ra lãnh đạn và không một lời chê trách gì mình... Thiệt thương mà :)
Hôm nay em vẫn chưa khỏe, vẫn ảnh hưởng của mấy ngày liền đi taxi, và ngày mai lại đón chờ một chuyến đi bão táp nữa.... haizz
Tết cũng trùng vào sinh nhật của em, chẳng biết tặng gì đây nữa...
Lại sốt rồi, hix, trưa này cũng vì dang nắng, lo mấy cái trại ba láp mà cảm chứ không có gì hết! Hix
Có lẽ phải ngủ sớm thôi, có sức còn lo lắng cho người ta nữa.
Hôm nay nghỉ tập vậy...
11:21PM
Đường tối thui (đèn đường mới hư)
82Kg . 38 độ :))
Thiệt tình là cũng nản, nghi ngờ cái tài năng khốn nạn...nhầm, tài năng có hạng...lại nhầm, tài năng có hạn của mình :))
Ném đá luôn cái khung tranh đó nữa chứ! Thiệt tình là đâu ai muốn cái khung ấy đâu, kiếm lòi mắt cũng chưa có cái ưng ý! Biết vậy để kiếm cho ra rồi post! Hix
Thiệt là oải mà!
Luồng dư luận ném đá có vẻ càng lúc càng mất kiểm soát thì phải, vuốt mặt ko thèm nể mũi luôn :))
Chắc phải giải nghệ thôi :))
Hơi bất ngờ và vui vì cách ứng xử của em. Đứng ra lãnh đạn và không một lời chê trách gì mình... Thiệt thương mà :)
Hôm nay em vẫn chưa khỏe, vẫn ảnh hưởng của mấy ngày liền đi taxi, và ngày mai lại đón chờ một chuyến đi bão táp nữa.... haizz
Tết cũng trùng vào sinh nhật của em, chẳng biết tặng gì đây nữa...
Lại sốt rồi, hix, trưa này cũng vì dang nắng, lo mấy cái trại ba láp mà cảm chứ không có gì hết! Hix
Có lẽ phải ngủ sớm thôi, có sức còn lo lắng cho người ta nữa.
Hôm nay nghỉ tập vậy...
11:21PM
Đường tối thui (đèn đường mới hư)
82Kg . 38 độ :))
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
Rảnh --> lảm nhảm
08:00 AM
Một ngày chán ngán!
Mới sáng ra đã bỏ bê người yêu, em nhắn tin mua đồ ăn sáng mà chẳng hề hay biết.
Mặc dù không cố ý, nhưng vẫn thấy có lỗi trong lòng, mình thật là vô tâm :( Em đang không khỏe, mà mình cũng chẳng biết quan tâm chăm sóc hơn nữa. Haiz
12:20 PM
Trưa nay lười, muốn ăn mỳ gói, nhưng nhớ là mỗi tuần chỉ một lần được ăn trưa bằng thứ đó, đành ngoan ngoãn đi mua cơm ăn. Càng ngày càng biết nghe lời thì phải. Thôi kệ, nghe lời đúng cũng tốt.
Mà cũng nhờ nghe lời, sức khỏe dạo này có vẻ tiến triển tốt, cơ thể săn chắc lại nhiều. Nay có thể nghênh mặt với thằng em : "Mày coi cái bụng mỡ của mày kìa!" :)) Thể lực tăng lên, có thể chạy liền 20 phút, chỉ mỏi chân chứ không mệt, nhìn lại hồi mới tập, 3 phút đã xì khói mới thấy mình yếu đến mức nào.
Chị yêu vừa nhắn tin trả nợ, ôi trời, đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà! Mấy nay khô máu, chả biết ăn Tết bằng gì đây nữa! Về lấy ngay thôi! hehe
01:46 PM
...Vừa chạy ngang ngã tư Gò Đậu, chả hiểu sao nó trang trí Tết kiểu gì thấy gớm muốn chết, nhìn cứ như 1 đống shit khổng lồ màu vàng vắt lên vòng xoay... Thật là tởm mà!
Thôi bỏ, chuyện thiên hạ, quan tâm chi nhiều, mệt!
Đang nghe "Nhật ký của mẹ", tự nhiên thấy nhớ... :)
Một ngày chán ngán!
Mới sáng ra đã bỏ bê người yêu, em nhắn tin mua đồ ăn sáng mà chẳng hề hay biết.
Mặc dù không cố ý, nhưng vẫn thấy có lỗi trong lòng, mình thật là vô tâm :( Em đang không khỏe, mà mình cũng chẳng biết quan tâm chăm sóc hơn nữa. Haiz
12:20 PM
Trưa nay lười, muốn ăn mỳ gói, nhưng nhớ là mỗi tuần chỉ một lần được ăn trưa bằng thứ đó, đành ngoan ngoãn đi mua cơm ăn. Càng ngày càng biết nghe lời thì phải. Thôi kệ, nghe lời đúng cũng tốt.
Mà cũng nhờ nghe lời, sức khỏe dạo này có vẻ tiến triển tốt, cơ thể săn chắc lại nhiều. Nay có thể nghênh mặt với thằng em : "Mày coi cái bụng mỡ của mày kìa!" :)) Thể lực tăng lên, có thể chạy liền 20 phút, chỉ mỏi chân chứ không mệt, nhìn lại hồi mới tập, 3 phút đã xì khói mới thấy mình yếu đến mức nào.
Chị yêu vừa nhắn tin trả nợ, ôi trời, đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà! Mấy nay khô máu, chả biết ăn Tết bằng gì đây nữa! Về lấy ngay thôi! hehe
01:46 PM
...Vừa chạy ngang ngã tư Gò Đậu, chả hiểu sao nó trang trí Tết kiểu gì thấy gớm muốn chết, nhìn cứ như 1 đống shit khổng lồ màu vàng vắt lên vòng xoay... Thật là tởm mà!
Thôi bỏ, chuyện thiên hạ, quan tâm chi nhiều, mệt!
Đang nghe "Nhật ký của mẹ", tự nhiên thấy nhớ... :)
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013
Điểm tin trong tháng
Sáng nay là một buổi sáng mệt mỏi, đơn giản là vì 3h sáng mới ngủ, và 6h đã phải dậy rồi. Ngồi gật gù nhìn vô định, không café, không trà nóng. Rảnh quá chả biết làm cái gì, sực nhớ tới cái blog mốc meo này, lên viết vài dòng cho đỡ nhàm cái cuộc đời vô vị.
Hình như mình không có duyên làm cổ động viên thì phải, không dính tới thì thôi, cứ hễ quan tâm tới thì y như rằng bên mình cổ vũ thế nào cũng thua xiểng niểng, mặc cho có đang giữ ưu thế hay không. Hài thật!
Dạo này có vẻ mình "hư" thì phải, mải chơi đến nhịn ăn trưa, mải xem đến không ngủ... Vừa bị quở là càng ngày càng teo tóp lại, mặt thì buồn buồn như thằng hút xì ke đang cai thuốc. Mải mê cũng có cái hại, về lâu về dài nó thấm dần vào óc, hình bóng người ta cứ lởn vởn hoài trong đầu, cứ muốn vẽ thêm 1000 lần khuôn mặt đó, nhưng sức người thì có hạn, một tấm là quá sức rồi :)) . Thế nên đâm ra mang ẩn ức trong lòng, lực bất tòng tâm. Bù lại, nhận được lời khen từ một số bà con, kèm theo đó là mong muốn được vẽ cho một bức chân dung (dù mình cự tuyệt), nói chung là nở lỗ mũi. Hehe. Lâu rồi ko vẽ, nhưng phong độ cũng chưa đến nỗi nào! :P
Ah, lại còn phát hiện thêm 1 thói xấu nữa. Cứ lo người ta giận mình mà chẳng hiểu do đâu, trong khi người ấy rất dễ chịu và đáng yêu :"> . Kiểu này một hai lần nữa là bị giận thiệt cho coi. Phải cố gắng sửa thôi! Hì
30/12 (19 tháng Chạp)...
10:34AM. Trời nắng...
82 Kg ....
=))
Hình như mình không có duyên làm cổ động viên thì phải, không dính tới thì thôi, cứ hễ quan tâm tới thì y như rằng bên mình cổ vũ thế nào cũng thua xiểng niểng, mặc cho có đang giữ ưu thế hay không. Hài thật!
Dạo này có vẻ mình "hư" thì phải, mải chơi đến nhịn ăn trưa, mải xem đến không ngủ... Vừa bị quở là càng ngày càng teo tóp lại, mặt thì buồn buồn như thằng hút xì ke đang cai thuốc. Mải mê cũng có cái hại, về lâu về dài nó thấm dần vào óc, hình bóng người ta cứ lởn vởn hoài trong đầu, cứ muốn vẽ thêm 1000 lần khuôn mặt đó, nhưng sức người thì có hạn, một tấm là quá sức rồi :)) . Thế nên đâm ra mang ẩn ức trong lòng, lực bất tòng tâm. Bù lại, nhận được lời khen từ một số bà con, kèm theo đó là mong muốn được vẽ cho một bức chân dung (dù mình cự tuyệt), nói chung là nở lỗ mũi. Hehe. Lâu rồi ko vẽ, nhưng phong độ cũng chưa đến nỗi nào! :P
Ah, lại còn phát hiện thêm 1 thói xấu nữa. Cứ lo người ta giận mình mà chẳng hiểu do đâu, trong khi người ấy rất dễ chịu và đáng yêu :"> . Kiểu này một hai lần nữa là bị giận thiệt cho coi. Phải cố gắng sửa thôi! Hì
30/12 (19 tháng Chạp)...
10:34AM. Trời nắng...
82 Kg ....
=))
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
